Truyện Nợ Duyên Âm được Poliva trích nguyên văn từ tác giả Facebook Chị Dậu. Truyện có những tình tiết ma mị, được tả thực nên khá đáng sợ. Hãy cân nhắc trước khi đọc.
Chương 2: Tai nạn thảm khốc
Vịnh Hy nhìn xung quanh, không khí ở đây lạnh hơn ở thành phố bởi đây là đèo toàn rừng cây.Tiếng gió rít cứ u u, lá cây xào xạc nghe thấy có chút rờn rợn.
Tô Lan thì bản tính tò mò, nên lôi kéo Vịnh Hy đi xem bằng được, nhưng mà nghĩ một mình lang thang cũng không ổn, khi mà bản thân vừa mơ thấy một giấc mơ thật khủng khiếp như vậy.
Thế Là Vịnh Hy cứ mặc cho Tô Lan kéo đi. Một đoạn cách xe các cô đang đứng phải tới hơn 100m là chỗ xảy ra tai nạn. Đây là đoạn băng qua đèo tuy đường hiểm trở nhưng là đường duy nhất từ Vịnh Hồ về Thành phố cho nên cũng nhiều xe qua lại, đường tắc một hàng. Vịnh Hy theo Tô Lan như người vô hồn. Khi gần đến chiếc xe gặp nạn, là chiếc xe hoa màu trắng bị một container đâm phải, đầu xe nát bét, còn bị kéo lê nữa một đoạn, đến mép vực mới mắc vào lan can chắn, vệt máu dài trên đường, Trông vô cùng khinh khủng. Vịnh Hy bỗng giật mình bởi khung cảnh ở đây rất giống với đoạn đường trong giấc mơ vừa xong của cô.
Tham khảo chap 1:
Cũng là nơi rừng này, chỉ có điều con đường xưa là đường đất, nay thay bằng đường nhựa rồi. “Giống quá”, Cô đứng chết chân, vừa nhìn vào chiếc xe hoa còn chưa được người ta đưa đi, Vịnh Hy bỗng thấy một khuôn mặt nát bét, đang mặc bộ váy cưới màu đỏ, đầu đội khăn voan, hai tay đầy máu đang cố bám vào kính xe hằn lên kính những vệt máu dài như thể kêu cứu trong bất lực. Khuôn mặt ấy, tuy không rõ nhưng mà… giống quá…..
Đôi mắt kia khi đối diện với Vịnh Hy lại chuyển sang trắng dã, miệng bỗng nhiên nhoẻn cười để lộ hàm răng như thể bị va đập vào xe nửa hàm mất đi lủng liểng ngoài môi. Mà đôi môi cũng rách mất một mảng.
Vịnh Hy ngơ ngác kinh sợ, dụi mắt không dám nhìn, hình ảnh kinh khủng đó nhanh chóng biến mất. Cô có chút hốt hoảng giật giật tay Tô Lan
-Chúng ta quay lại thôi, mình không muốn xem nữa
Tô Lan quay lại nhìn bạn tỏ ra hơi tiếc nuối một chút vì tính Tô Lan tò mò, phải nhìn thật rõ mới thỏa lòng. Nhưng bạn không muốn thì Tô Lan cũng đành gật đầu với cô. Hai người vừa mới quay đầu lại thì có hai người từ chiếc xe tai nạn tiến về phía họ nói chuyện với nhau
“-Tai nạn từ chiều đấy, mà ở đây đường núi, lại khó khăn nên giờ đội cứu hộ vẫn chưa đưa được xe tai nạn đi giải phóng đường”
“-Người thì được đưa đi hết rồi, họ bảo chết thảm lắm, chả hiểu sao tài xế lại nhảy ra ngoài được, bị thương nặng nhưng mà không chết, cô dâu thì đầy máu nghe đâu do xe container đâm bẹp nên cô dâu mặt mũi còn đập tùm lum nát bét không còn hình dạng, xe còn bị kéo lê cả chục mét, chết thảm vô cùng”
Người kia tiếc nuối lắc đầu. Trong ánh đèn le lói của đèn led điện thoại, Vịnh Hy thấy khuôn mặt tiếc nuối và tỏ rõ sự ghê sợ của bọn họ.
“-Khổ thân, đúng ngày cưới lại là ngày giỗ, mà chết còn không nguyên vẹn, thật đang thương”
Vịnh Hy nghe xong, tất cả các chân lông trên cơ thể đều dựng cả lên, cô tự dưng thấy nhiệt độ càng thấp hơn, muốn nhanh chóng lên xe để lấy lại nhiệt độ cơ thể.
Tô Lan đang nắm tay Vịnh Hy cũng cảm nhận rõ bàn tay lạnh toát của cô
-Cậu sao vậy? tay sao lạnh toát thế này?
-Mình… mình… ừ trời có hơi lạnh
-Ừ, công nhận ngoài này gió lạnh, mới có 7h mà nơi này đèn điện chẳng có lại rừng rú nữa tối om xòm.
Hai người vào lại trong xe. Hơi ấm trong xe làm Vịnh Hy bớt lạnh một chút nhưng cô không sao nuốt nổi ít bánh mỳ Tô Lan đưa cho, cảm giác những hình ảnh trong giấc mơ, đoạn đường tai nạn và cô dâu trong xe làm cho cổ họng Vịnh Hy cứ cộm lên không có chút khẩu vị nào.
Thực ra thì thi thoảng trước đây Vịnh Hy có mơ thấy những giấc mơ nhưng nó không đến mức quỷ quái, ghê rợn và chân thật từng cm như thế này.
Có lúc cô mơ thấy mình ra nghĩa địa rồi rất nhiều khuôn mặt cười vui vẻ với cô, còn dơ tay lên vẫy nữa. Vịnh Hy thì không tín lắm nhưng mà cô vẫn đem chuyện đó kể cho mẹ mình.Trên mặt mẹ cô ngay lập tức biến sắc khi nghe cô kể, cảm giác như chính bà gặp phải giấc mơ vậy. Ngay sau đó bà lại đến tìm bà đỡ năm xưa. Sau khi trở về, khuôn mặt càng trở nên nặng nề và cũng chỉ dặn cô một câu “con đừng tháo lá bùa đó ra dù bất cứ lúc nào ở đâu”.
Bây giờ Vịnh Hy đã lớn rồi, cũng không thể chuyện gì nói với mẹ. Bởi cô đã trông thấy vẻ mặt lo lắng ấy của bà. Sau này, có lần mẹ cô có hỏi thì cô cũng chỉ ậm ở cho qua, nói không mơ thấy gì nữa.
Nhưng hôm nay chỉ trong thoáng chốc từ nghĩa địa trở về đây mà cô đã phải trải qua bao nhiêu cái gọi là “mơ” và “ảo giác”. Cô rất mong có thể nhanh về lại thành phố, nếu về rồi cô sẽ gọi cho Mộc Kỳ, nức nở cùng anh, dù sao hơn một năm nay cô cũng có Mộc Kỳ bên cạnh
-Đang nghĩ gì thế, ăn chút đi, chờ họ giải phóng chắc cũng phải mất thời gian, không kịp về thành phố ăn tối đâu.
-Ừ
Thấy vẻ mặt thất thần của Vịnh Hy, Tô Lan tốt bụng nhắc nhở.
Mấy người trên xe nói chuyện rì rầm, người thì than thở bao giờ mới về lại được, rồi gọi điện quay phim, có người lại thích săn những hình ảnh kinh dị. Mặt hồ hởi quay lại xe “Trời tối quá, nhưng mà may vẫn thu được vài tấm máu me, lát đăng lên cho chúng nó like”
“Không biết khi nào mới chuyển bánh được bác tài nhỉ?”Cũng có người thì đầy sốt ruột hỏi bác tài xế.Nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu.
Vịnh Hy cũng mở điện thoại ra gọi cho bạn trai, nhưng ở đây sóng kém không liên lạc được, đến 3G cũngkhông hoạt động nên chẳng thể vào internet được, đành lướt qua lướt lại một lúc lại gấp vào.
Có lẽ tầm một giờ trôi qua, mới có người phía dưới đường nhao nhao lên đúng xe của mình, có người hô lớn “giải phóng rồi, đội cứu hộ đã đưa xe đi rồi”. Chiếc xe của các cô cũng từ từ lăn bánh về thành phố. Dọc đường về Vịnh Hy không dám ngủ nữa, chỉ sợ lại xuất hiện những giấc mơ kinh hoàng.
Về được đến phòng quen thuộc của mình cũng đã 12h khuya.Cô lại vội vàng dở điện thoại ra, nhưng không thấy cuộc gọi lỡ nào của Mộc Kỳ cả. Lòng có chút thất vọng nhưng lại nghĩ anh dạo này làm việc cật lực vì dự án gấp rút với lại nghĩ nãy ở khu rừng ấy không có sóng sợ anh gọi không được nên lo lắng thì sao. Nghĩ vậy nên cô cũng mau chóng gọi cho anh, 2 hồi chuông cũng có người bắt máy
-Alo..
-Mộc Kỳ, em về rồi. Bị kẹt xe
-Về muộn vậy sao?
-Anh chưa ngủ à? Em… em có chuyện muốn nói… Anh có thể tới đây không?
-Vịnh Hy, em sao thế? Mới đi xa về thì nên nghỉ ngơi đi.Có chuyện gì mai gặp nhau rồi nói được không? Anh đang làm dở chút việc
-Vâng… Vậy mai mình gặp nhau
-Nghỉ sớm đi, yêu em.
Tiếng điện thoại tút tút. Vịnh Hy nằm xuống giường. Cô muốn kể cho Mộc Kỳ nghe về những chuyện xảy ra hôm nay, muốn có anh ở bên cạnh nhưng mà … Có lẽ cô quan trọng hoá vấn đề thật, với lại Mộc Kỳ còn đang bận, dự án quá gấp, cô nghỉ cả ngày không giúp gì được cho anh lại còn phiền nhiễu anh nữa thì thật hơi quá đáng. Dù gì sáng mai gặp anh cũng chưa muộn
Nghĩ vậy cô như được an ủi phần nào, lôi lá bùa đang đeo trong cổ áo ra, hai tay nắm chặt rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau khi ánh nắng nhẹ nhàng của buổi đầu đông len lỏi qua tấm rèm cửa.Vịnh Hy dụi mắt tỉnh dậy.Cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi tới văn phòng.
Sau một ngày nghỉ nên cô phải lao vào công việc bù. Bản thảo phải nộp trưởng phòng vào sáng nay cho kịp.
Giờ giải lao, Vịnh Hy định đến tìm Mộc Kỳ. Anh ngồi ở phòng giám đốc. Nhưng vừa bước chân gần tới nơi thì trên hành lang xuất hiện bóng dáng của Mộc Kỳ, anh mặc quần âu áo sơ mi đóng thùng, trên mặt đeo cặp kính nhưng không phải mang dáng dấp của thư sinh mà đó là sự ấm áp của người thành đạt. Vịnh Hy nở nụ cười, định dơ tay lên chào nhưng miệng lại cứng đờ vì Mộc Kỳ đang vừa đi vừa nói chuyện với cô gái mặc chiếc váy ngắn bó sát phía sau. Mãi cho đến khi Mộc Kỳ quay về phía mình, Vịnh Hy vẫn nụ cười ấy vui vẻ
-Mộc Kỳ
-Chào em, Vịnh Hy, Anh đang bận một chút.
-À…
-Ái Liên, cô vào phòng tôi có chút việc
-Vâng.
Cô gái đằng sau ngoan ngoãn gật đầu. Mộc Kỳ chuẩn bị bước vào phòng, quay lại nhìn về phía Vịnh Hy. Cô cũng cười nụ cười dịu dàng, nhưng Mộc Kỳ lại lên tiếng
-Lần sau chú ý cách gọi anh ở công ty một chút.
-À…được..
Nụ cười trên môi Vịnh Hy cứng đờ. Anh không muốn cô gọi với cái tên một cách thân quen như vậy sao?
Nói xong Mộc Kỳ bước vào trong. Ái Liên theo sau, cô ta còn quay lại cười cười với Vịnh Hy.
-Cô không biết gọi thế nào sao? Để tôi nhắc cô để lần sau đỡ mất mặt như vậy, cả công ty đều gọi là giám đốc Đường đó cô Vịnh Hy.
Nói xong Ái Liên nháy mắt một cái hả hê bước vào trong. Vịnh Hy tay nắm thành quả đấm, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ chút bực tức nhưng cô cũng không có vô duyên đến mức xông vào phòng của Mộc Kỳ như vậy. Đành quay trở về phòng làm việc, lòng vẫn khó chịu với Ái Liên.Có ngày cô sẽ cho Ái Liên một bài học.
Trở về phòng, nhưng vịnh Hy thật không có tâm trí làm việc, cô nghĩ về ánh mắt Mộc Kỳ khi nãy. Anh nhìn thấy cô cũng chẳng hỏi han gì, đêm qua cô đi tới 12h mới về, lại rất nhớ anh, trong lúc cô cần thì anh bận. Sáng nay cô tới văn phòng thì anh đã đi họp sớm. Lúc gặp nhau anh tỏ ra như không? Cô và anh yêu nhau đã gần 2 năm rồi, sao dạo gần đây Vịnh Hy cứ có cảm giác Mộc Kỳ rất lạ. Vừa nãy lại cùng Ái Liên rất thân mật, tuy nói là ghen thì không phải ghen nhưng mà cái Vịnh Hy suy nghĩ nhiều nhất là thái độ của Mộc Kỳ với mình.
Ôm cái mặt không vui làm việc, cuối cùng cũng qua được mấy tiếng đồng hồ đã chỉ gần 12h, đến giờ nghỉ trưa. Mọi người rủ Vịnh Hy lên căng tin ăn cơm. Cô nở nụ cười đáp lại, cũng định cùng mọi người đi như thường ngày thì điện thoại có tin nhắn. Cô mở ra, trái tim lay động, nụ cười trở nên dịu ngọt.
“Mọi người đi trước đi, tôi có hẹn rồi”
“Vậy chúc buổi trưa vui vẻ nhé Vịnh Hy”. Đó là tiếng của Khả Thi cô bạn cùng phòng làm việc với Vịnh Hy.
Cô vui vẻ trả lời mọi người rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài. Từ lúc nhận được tin nhắn, mấy thứ suy nghĩ linh tinh khi nãy bị Vịnh Hy gạt hết ra khỏi đầu
Vừa xuống sảnh công ty, xe Mộc Kỳ đã chờ cô ở dưới. Dọc đường đi Mộc Kỳ chuyên tâm lái xe, anh cũng không hỏi han gì, Vịnh Hy cũng ngoan ngoãn im lặng.
Hai người bước vào một nhà hàng sang trọng. Trong khi chờ đồ ăn mang lên, Vịnh Hy dịu dàng nhìn anh
-Trông anh có chút mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi còn kêu em đi ăn trưa?
-Lâu rồi không cùng em ăn một bữa vậy không được sao?
Mộc Kỳ cũng ôn nhu nhìn Vịnh Hy trả lời
-Em đâu trách anh. Hihi. Anh bận mà
-Ừ dạo gần đây, dự án lớn lại gấp nên khá bận.
Khuôn mặt điển trai của Mộc Kỳ hiện rõ vẻ mệt mỏi đến xanh xao khiến Vịnh Hy đau lòng.
-Em ..em ….có chuyện muốn nói với anh…
Vịnh Hy ấp úng, cô muốn kể cho bạn trai nghe những chuyện hôm qua nhưng thấy Mộc Kỳ mệt mỏi lại nhìn anh như thể thăm dò điều mình sắp nói ra. Bởi dù gì nó cũng có chút hoang đường.
Mộc Kỳ cũng cầm tay Vịnh Hy, hai bàn tay lành lạnh của anh nắm lấy bàn tay cô trên bàn ăn
-Anh cũng có chuyện muốn nói với em
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Mộc Kỳ, Vịnh Hy không thấy có chút giả dối, chỉ thấy chút khẩn trương.Linh tính của một người phụ nữ cho cô biết sắp có chuyện xảy ra. Cô nhìn bạn trai có chút bối rối
-Vậy anh nói trước đi.
Cô nghĩ rồi, dù là trường hợp xấu nhất cô vẫn muốn chính miệng bạn trai của mình nói.Sau đó cô sẽ hỏi nguyên nhân sau.
Trong đầu Vịnh Hy lúc này xuất hiện hàng ngàn trường hợp xấu nhất xảy ra. Cô nghĩ tới việc Mộc Kỳ nói lời chia tay, vì mấy hôm nay thái độ của anh rất khác với cô. Nhưng mà tình cảm của bọn họ vẫn tốt đẹp, tuy không phải quá sâu đậm thắm thiết nhưng cũng gọi là cùng nhau vượt qua thăng trầm gần 2 năm nay rồi. Không có lý gì tự dưng lại chia tay như thế.
Hay là có sự xuất hiện của Ái Liên?
Đọc tiếp chương sau=> Nợ duyên âm: Hồn ma trong gương (Chap 3)
Trong khi chờ chap mới bạn có thể tham khảo hàng loạt truyện ma kì dị, có thật tại đây => Truyện ma
Quý khách đang có nhu cầu tìm mua các loại đồ dùng nhà hàng, thiết bị khách sạn, thiết bị ngoại cảnh các loại như: xích đu, ghế hồ bơi bằng nhựa, báo giá ô che ngoài trời, bộ amenities,…Vui lòng liên hệ ngay với Poliva theo hotline 096.849.8888. Poliva.vn – Tự hào là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực nhập khẩu và cung cấp các loại thiết bị khách sạn trên toàn quốc. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi chọn mua thiết bị khách sạn tại công ty chúng tôi.