Di Thành nhanh như chớp đỡ lấy cô. Hắn không quan tâm đến xung quanh, cứ thế bế cô, chạy như bay xuống chân núi và đến ngay một bệnh viện gần đó. Nhóm máu Vịnh Hy thuộc loại hiếm, liệu có cứu được?
Đọc toàn bộ nội dung truyện tại đây => Nợ Duyên Âm
Chap 24: Tam soái ca cứu nạn
Bệnh viện đang đêm vắng người, không gian tĩnh mịch không ồn ào như ban ngày. Hắn bế cô tới nơi, cô y tá trực đang ngủ gật nhìn thấy, chưa hiểu thế nào, thấy vết thương trên cổ tay Vịnh Hy đã mắng hắn xối xả:
“-Anh làm cái gì, yêu đương mà để bạn gái ra nông nỗi này à, đồ đàn ông vô trách nhiệm… tôi biết mà.. đàn ông các người có ong lại thích bướm, có hoa vàng lại thích cỏ xanh…. Để người ta đến nước này lại tỏ ra thương xót..haizz lúc có thì không bao giờ trọng đâu, chết rồi lại tiếc…”
Những lời mắng nhiếc hắn không hiểu lắm, nhưng hắn đang bực bội trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm cô gái y tá, đôi mắt chuyển màu đỏ. Cô ta bây giờ mới để ý, hoá ra hắn đẹp trai quá, nhưng cái nhìn của hắn khiến cô ta không rét mà run.
“-Cô cứu người hay thích mắng người khác?”
Giọng hắn lạnh lùng như băng.
“-À.. ờ à.. mau mau đỡ cô ấy lên xe”
Vịnh Hy được đưa lên xe cáng đẩy vào phòng cấp cứu. Vừa tới cửa phòng, một bác sĩ giọng hơi gay gắt nói với hắn
“-Anh ở ngoài đi, chúng tôi cần cấp cứu”
“-Cô ấy chỉ là mất máu thôi”
Hắn không chấp nhận chờ ở ngoài, cũng lạnh lùng trả lời rồi theo thẳng xe vào bên trong.
Đọc các chap trước:
Hắn chẳng hiểu mình như vậy là hành động gì chỉ biết hắn đã rất khó chịu bức bối trong lòng khi thấy cô nhắm mắt, mặt trắng bệt giống như một xác chết. Dù hắn là một con quỷ thế nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy cô như vậy hắn lại vừa đau vừa hoảng sợ.
“-Nếu anh cứ như vậy, làm sao chúng tôi cứu cô ấy được?”
Nhưng mặc kệ lời nói, hắn vẫn lao vào. Bác sĩ định gọi bảo vệ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng vằn đỏ, cả người lạnh lẽo của hắn lại có cảm giác sợ như gặp quỷ thế nên đành không dám lớn tiếng nữa. Nhưng vẫn đóng rầm cửa lại
Di Thành bực bội đứng lặng lẽ bên ngoài nhìn vào. Tuy hắn không uy hiếp nhưng mấy người bác sĩ y tá làm việc chân tay cứ run lập cập, cứ như thể trong phòng có ma.
Mà đúng là có ma thật. Vừa nãy khi hắn bế cô chạy tới cổng bệnh viện đã thấy có hai con quỷ ngồi ở đó, một con bị gãy cả hai chân nằm lê lết ở ngay gần lối vào, mặt nó gầy hốc hơ, hai cái đùi nát bét xương còn lòi cả ra ngoài như thể bị xe tải chèn qua vậy, nó cứ lê lết ở đây, đang kiếm đồ ăn, mà ở cổng bệnh viện lấy đâu ra đồ ăn cơ chứ nên nó cứ lè lưỡi liếm vòng quanh xuống đường rồi lại há mồm lên. Một con nữa thì ngồi ngay góc chỗ lối vào để xe, chính xác nó là một ông già quỷ, trên người mặc độc chiếc quần lót đã cũ sờn, da bọc lấy xương, răng đã móm, hai mắt hóm sâu như thể không thấy chòng, nói chung ta rất gầy nằm co ro ở đấy. Có khi nào ông ta đã chết rét ở cổng bệnh viện hay là không?
Những con quỷ này, nó muốn ăn hương, ăn đồ cúng nhưng có lẽ chẳng ai đem đến cổng bệnh viện để cúng cho. Bây giờ mà nó thấy máu của Vịnh Hy rớt ra thì nó sẽ chẳng còn phải ăn đồ cúng nữa cũng nên.
“-Đổi giường”
Một bác sĩ vừa mới dở mảnh áo mà Quỷ Đơn đã quấn cho Vịnh Hy ra đưa con dao lên để chuẩn bị sơ cứu thì Di Thành phía ngoài đạp tung cửa lao vào, hắn nói 2 từ lạnh lùng.
Hai vị bác sĩ và cô y ta cùng quay đầu lại
“á, sao anh lại vào đây?”
“-Ở đây ai cho phép anh nói? Tôi là bác sĩ, Anh có ra ngoài cho chúng tôi làm việc hay không?”
“-Tôi nói đổi giường, mấy người không nghe thấy?”
“-Ờ được được…”
Cô y tá bị hắn hớt hồn, mau chóng gật đầu lia lịa đúng kiểu gặp trai đẹp lạnh lùng. Nhưng không ngờ bị tên bác sĩ nam kia rằn mặt giữ tay lại
“-Nói đổi là đổi sao?”
Mặt ông ta trở nên giữ tợn hơn bao giờ hết.
Thì ra Di Thành đứng ngoài quan sát hắn vừa nhìn thấy trên chiếc giường đó là một hồn ma nữ mặc một bộ đồ bệnh nhân, tóc rối bời loà xoà, bụng nó be bét máu nổi bật trên chiếc ga giường màu trắng cũng vương đầy những máu như thể trước đó ai từng mổ bụng cô ta vậy, miệng đang nhìn hắn cười lộ ra hàm răng màu đỏ. Nó với đôi mắt hau háu đang muốn chạm đến vết thương của Vịnh Hy, một bàn tay gầy guộc với những ngón tay thon dài đang đưa ra với với, nhưng giường như chỗ bụng nát bét của nó khiến nó di chuyển khó khăn.
Nhanh như chớp nó tạo tành một làn khói, hoà vào cơ thể vị bác sĩ kia khiến ông ta rất nhanh mở vết thương của Vịnh Hy, từ từ cầm con dao lên là lúc Di Thành kêu hai tiếng “Đổi giường”
Nhưng vị bác sĩ kia quay lại ánh mắt hăm doạ nhìn Di Thành, nó có vẻ không sợ hắn thì phải. Giống như “Nếu mày dám manh động sẽ bắt mày vậy”
Nhưng Di Thành là ai chứ, hắn lao lên tung một cú đá vào người vị bác sĩ đang rạch thêm một đường trên cổ tay Vịnh Hy, con dao mổ tung ra, vị bác sĩ ngã lăn ra đất, phụt một ngụm máu tươi.
Vị bác sĩ còn lại và y tá cả kinh hét lớn. Cô y tá sợ đến mức sắp tè ra quần, miệng lắp bắp không thành lời, mắt trơ ra bất động.
Chưa dứt, Di Thành đi tới túm cổ áo vị bác sĩ nhấc bổng lên. Con ma nữ nãy còn hăm doạ cười lêu lêu với Di Thành thì giờ mặt nó đã xanh lè. Hắn tung một cú đấm vào mặt vị Bác sĩ
“-Xảy ra án mạng bây giờ” Vị Bác sĩ kia hét lên
Đấm xong hắn ném ông ta ngã bịch xuống đất.
“-Mau… mau báo cảnh.. sát…” Bà ta lại lắp bắp từng từ trong nỗi run sợ.
Hắn xoay người định bế Vịnh Hy rời đi. Nhưng nhìn vết thương của cô vẫn không ngừng chảy máu, Vịnh Hy đang thoi hóp hơi thở yếu dần. Hắn lại buông cô xuống, túm cổ áo vị nữ bác sĩ
“-Có cứu cô ấy hay là không?”
“-Được.. được…cứu.. cứu”
Bà bác sĩ sợ đến xanh mắt mèo, nhìn Di Thành lắp bắp.
Hắn quay sang nam bác sĩ vừa bị đấm cho bất tỉnh dùng hai bàn tay cuộn với nhau thành một luồng khí màu đen mà hai người kia không nhìn được nhưng hồn ma nữ thì nhìn rất rõ, chưa kịp thoát khỏi cơ thể ông ấy thì ăn luôn một chưởng của hắn trong tức thì tan biến thành một làn khói xa tận nơi đâu.
Vậy là bệnh viện vốn tĩnh lặng vì mới chỉ có 2h sáng bỗng trở nên náo loạn, vừa cấp cứu vị bác sĩ, vừa cấp cứu Vịnh Hy lại cả bảo vệ chạy rầm rầm vào.
Vịnh Hy nằm yên lặng trên chiếc giường bệnh, giống như một cô công chúa ngủ trên chiếc giường trắng tinh vậy. Trong lúc ngủ cô mơ thấy mình đi đến một đường hầm tối thui. Cả người cô nhẹ như một sợi bông và cứ thế bước đi trong đường hầm ấy, giống như ai đó đang dẫn đường vậy. Cô đi mãi đi mãi cuối cùng thấy một luồng ánh sáng rất nhỏ ở phía cuối. Vịnh Hy vui sướng chạy như bay qua đó, hoá ra đó thông ra một dòng sông. Cô đứng ngay bên bờ sông. Bỗng nhiên có hai vị thần, mà không phải chính xác là hai con quỷ một con mặc một bộ đồ trắng toát, tóc cũng bạc phơ rủ xuống tận ngực, mặt thì xù xì , đôi mắt sâu hoắm, lỗ mũi rất là to và dài nữa. Trên tay cầm cái gậy một đầu có cái mỏ dài và nhọn cong ra phía trước. Một con khác y chang con trắng nhưng thay vào đó là nó khoác trên mình bộ đồ dài đen, cả cơ thể kể cả tóc đều là màu đen.
Họ vừa nhìn thấy cô liền bước nhanh tới, đưa cái mỏ về phía trước
“-Kiều Vịnh Hy, 22 tuổi hãy theo chúng ta về Âm phủ..”
“-Các người là? a”
Vịnh Hy nhận ra đó chính là hai vị thần chết Hắc và Bạch Vô thường- tay sai của Diêm vương tới để dẫn cô đi.
“-Xin các người.. tôi chưa muốn chết.. xin các người..”
“-Ngày này ta phải đón cô xuống âm phủ, không thể chậm trễ…”
Vịnh Hy quỳ rạp xuống khóc lóc van xin hai vị thần chết, nhưng họ vẫn không nương tay, một mực xông tới để kéo cô đi.
Một lát sau, cô lại thấy một người đẹp trai như Soái ca, mặc một bộ đồ đen rất vương giả bước tới, anh ta nói gì với hai vị thần chết. Lúc đầu họ cứ lắc đầu không tha, sau đó không rõ anh ta làm cách gì họ lại miễn cưỡng gật đầu rồi quay đi, bước những bước đi khệnh khạng về phía ngược lại.
Cô chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng, sau đó ông Bạch Vô thường dơ cánh tay với cái áo choàng rộng thùng thình phẩy thật mạnh ra phía sau một cái, giống như tạo thành cơn sóng lớn. Cả người cô chao đảo bay bổng, chàng thanh niên áo đen, chính xác là Di Thành ôm lấy cô bay lên không trung.
“-á á..”
Không rõ cô làm thế nào để về được nhưng lúc này cô thấy mình còn sống. Vinh Hy hét lên.
Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là hắn ngồi lặng lẽ trong bộ đồ sơ mi màu đen đầy nam tính, hơi thở mang theo hương hoa cỏ dịu nhẹ. Cô tròn mắt nhìn, hình ảnh như soái ca này khiến cô điên đảo mà đơ.
“-Đã tỉnh?”
Giọng nói không nóng không lạnh cất lên.
Lúc này cô mới có thể rời mắt nhìn xung quanh hoá ra tay cô đang nắm chặt bàn tay lạnh của hắn. Cô ngượng ngùng rụt tay về.
“-Là anh đã ở đây với tôi? Tôi còn sống?”
“-Người ngu thường sống rất lâu”
Hắn đưa tay lên chỉnh lại nhịp chảy của dây truyền rồi đỡ cô nửa nằm nửa ngồi trên chiếc gối trắng. Cô bị hắn mắng mà lại thấy ấm áp.
“-Tiểu Hy em tỉnh rồi?”
“-Vịnh Hy, cô tỉnh rồi?”
Vừa mới ngồi tựa vào chiếc gối do Di Thành đỡ, phía cửa vang lên tiếng nói. Hoá ra là Mộc Kỳ đang trong bộ đồ bệnh nhân và Quỷ Đơn trong bộ áo sơ mi trắng quần âu đẩy cửa nhao nhao tiến vào.
Sau khi Di Thành đưa cô đi thì Quỷ Đơn cũng phải vất vả lái xe đưa Châu Kiệt tới bệnh viện vì anh ta cũng đang trong tình trạng mất máu nhiều. Nhưng mà Châu Kiệt thì được truyền máu cho nên khôi phục nhanh, chỉ sau có một ngày anh ta đã tốt lên rất nhiều, chỉ là miệng vết thương lớn nên phải khâu nhiều hơn Vịnh Hy ở cổ tay.
3 ngày, Vịnh Hy mê man ngủ trên chiếc giường bệnh sạch sẽ đó cũng chính là ba ngày hắn, Quỷ Đơn thay phiên nhau canh chừng, hơn nữa Quỷ Đơn còn không ngừng đi tìm máu cho cô nhưng không được. Bác sĩ nói máu của cô thuộc loại máu hiếm mà hiện tại bệnh viện lại đang hết không có loại máu đó. Nên Quỷ Đơn dốc lực đi tìm nhưng mà vẫn không ích gì.
Cuối cùng thì nhờ vào nghị lực bản thân, truyền nước, truyền thức ăn qua tĩnh mạch Vịnh Hy cũng tỉnh lại sau mấy ngày ngủ mê man.
Cô nhoẻn miệng cười nhìn hai người đàn ông đang tiến vào rồi lại đưa mắt nhìn Di Thành đẹp trai lạnh lùng đứng đó.
“-Không phải chỉ có hắn chăm cô đâu, tôi nè…”
Quỷ Đơn cầm quả táo trên tay vừa tới vừa nói. Châu Kiệt cũng chen vào
“-Anh vẫn đến đây 24/24 đó”
“-Hi hi.. cảm ơn mọi người”
“-Nào các người ra ngoài hết đi, để tôi vào kiểm tra cho cô ấy”
Ba người đàn ông cao to đẹp trai đứng sắp kín phòng bệnh thì giọng nói cô y tá xen vào.
Di Thành lại quét mắt một cái rồi mới rời khỏi phòng. Cô ta chỉ dám nen nén nhìn Di Thành phía bóng lưng rồi tiếp tục làm việc.
“-Cô đó, thật là kiếp trước làm gì mách tôi làm với, chứ tôi thấy cô quá là hạnh phúc, khi đâu lại có tận 3 người thật quá đỗi đẹp trai cứ vây quanh suốt .. mà nhất là cái anh chàng áo đen.. quá đẹp trai.. quá cool.. quá ngầu.. tôi chỉ cần một lần trong đời như vậy chết cũng cam tâm…”
Cô y tá vừa thay kim truyền cho Vịnh Hy vừa lảm nhảm
“-Anh ấy ở bên tôi suốt sao?” Vịnh Hy hỏi ngu ngơ
“-Chứ còn gì?, 3 ngày cô nằm ngủ anh ta chăm cô, đến lau người cũng không cho ai động vào, tự anh ta làm hết… mà anh ta cứ ở lỳ trong phòng bệnh, bác sĩ vào anh ta cũng cứ ở đó như sợ ai ăn thịt cô ý”
“-haizzz nhưng mà cô hưởng quá cũng khổ phải không? Một lúc 3 anh nên mới khổ vì tình ra nông nỗi này…”
Vịnh Hy tròn mắt nhìn cô y tá nửa ngày mới hiểu ra ý cô ta. Có khi nào cô ấy nghĩ vì 3 người đàn ông đều thích cô nên cô mới tự tử hihi. Vịnh Hy định giải thích nhưng lại thôi, căn bản lười cô chỉ cười cười.
Tác giả truyện Nợ duyên âm: Facebook Chị Dậu.
Đọc tiếp => Nợ Duyên Âm – Quỷ Đơn Hàn Phong đẹp trai ma mị (Chap 25)
Tham khảo thêm hàng loạt truyện ma có thật hay tại => Truyện ma
Ngoài những câu chuyện hấp dẫn, những bài tin tức hay về sức khỏe, xã hội, giá trí,…Poliva còn là một trong những đơn vị cung cấp thiết bị khách sạn uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay. Tất cả sản phẩm do chúng tôi cung cấp như: mua xích đu, thanh lý ghế hồ bơi, ô dù ngoài trời, đồ tiêu hao khách sạn,…ngoài được kiểm định kĩ càng về chất lượng và đóng gói cẩn thận trước khi giao hàng, mà còn được bảo hành lên đến 12 tháng và hỗ trợ giao hàng nhanh trên toàn quốc. Quý khách có nhu cầu tìm mua các loại thiết bị khách sạn, nhà hàng vui lòng liên hệ 096.849.8888 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất sản phẩm mà bạn mong muốn.