Nợ duyên âm: Tang lễ cô bạn thân (Chap 1)

94,289 | Thứ bảy, 16/11/2024, 07:00 (GMT+7)

Tên truyện: NỢ DUYÊN ÂM của tác giả Facebook: Chị Dậu.

Thể loại truyện: Truyện ma, linh dị, ngôn tình, ngược

Tham khảo hàng loạt truyện ma kì dị tại đây => Truyện ma

Trích dẫn nguyên văn cốt truyện NỢ DUYÊN ÂM với nhân vật chính là Kiều Vịnh Hy, vừa qua 21 tuổi mới tốt nghiệp đại học mới xin làm nhân viên ở bộ phận thiết kế cho một công ty bất động sản do Đường Mộc Kỳ làm giám đốc.Cô và Mộc Kỳ yêu nhau từ khi cô năm ba đại học, tính đến nay cũng hơn một năm. Mộc Kỳ là đàn anh khóa trên.

Từ khi vừa mới lọt lòng, mẹ cô đã trải qua một trận khó sinh, đau đớn hơn bất kì người phụ nữ nào. May mắn cuối cùng cũng vượt cạn thành công sinh ra cô bé xinh xắn có đôi mắt sáng ngời. Nhưng vừa sinh ra bà mụ đã nhìn đứa bé lanh lợi đưa tay lên bấm bấm ngón tay mà phán một câu: Con bé có ánh hào quang ở mắt, là một cô bé lanh lợi thông minh. Nhưng lại sinh vào đêm 14 bước sang 15 anh trăng nay lại rất kì lạ, vừa chuyển qua màu đỏ của máu nên khó thoát khỏi những “thứ đó” muốn có được con bé. Đến năm 22 tuổi sẽ gặp hạn lớn, nếu qua được thì vinh phúc, không qua được thì….Bởi thế nên bà ấy tặng cho cô gái bé bỏng một lá bùa. Đến giờ Vịnh Hy vẫn mang bên mình như một vật bảo bối phòng thân.

-Hoắc Di Thành xuất hiện, và cuộc đời cô như thế nào khi một lần cô vô tình gặp một chiếc kiệu hoa màu đỏ như máu.

Chương 1: Tang lễ cô bạn thân

Nợ duyên âm: Tang lễ cô bạn thân (Chap 1)

-Vịnh Hy dậy đi, dậy mau đi kẻo không kịp giờ

-Ừ….

Mới có 5h sáng cô bạn Tô Lan đã gọi ầm ĩ. Vịnh Hy cũng vội vàng lật mình chồm dậy khỏi chiếc giường ấm áp. Thời tiết bữa nay se lạnh thời gian này đang là lúc ngon giấc nhất nhưng mà cô vẫn phải dậy kẻo không kịp đoàn xe. Tối qua ngồi vẽ bản thảo cho kịp mai nộp kẻo hôm nay Vịnh Hy xin nghỉ cả ngày có lý do….

Ngồi trên chiếc xe 16 chỗ về tận ngoại ô Vịnh Hồ cách nơi cô và Tô Lan đang sống gần 100km để dự lễ đưa tang cô bạn thân. Tối qua khi nghe Tô Lan báo tin Minh Lệ trúng gió đột tử, Vịnh Hy đã sửng sốt không tin nổi vào tai mình, lòng quặn đau biết nhường nào. Vịnh Hy nói chuyện này với Mộc Quy. Anh tỏ ra đau buồn nhưng anh ấy nói bận không thể thu xếp đi được, chỉ có thể cho cô nghỉ để về thôi.

Vịnh Hy, Tô Lan và Minh Lệ là những người bạn học thân nhất đại học của nhau. Họ cùng nhau chia sẻ buồn vui, mới ra trường đi làm được ít bữa. Minh Lệ trụ lại thành phố nhỏ này làm việc mà cô không may xấu số lìa xa hai người bọn họ.

-Ngủ chút đi, chắc phải gần trưa mới về tới nơi.

Tô Lan thấy Vịnh Hy vẫn đang cầm quyển sách ngồi tựa đầu vào ghế đọc thì nhắc nhở.

Cô gật đầu với bạn nhưng cũng chưa dứt khỏi quyển sách đang đọc.Thực ra thì Vịnh Hy rất không muốn đi dự đám tang, cũng ngại nhất việc phải ra nghĩa địa. Đến những nơi đó về cơ thể Vịnh Hy như mất đi vài phần lực sống, nhưng lần này là Minh Lệ, cô không thể không đi. Vịnh Hy là một cô gái sống hòa nhã cũng có vài người cô quen biết trong trường đại học nhưng mà chỉ thân nhất với Tô Lan và Minh Lệ. Chỉ có hai người bạn này là thân nhất và cũng chịu đựng được tính khí thất thường của nhau.

Xe chạy hơn hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới. Minh Lệ sinh ra ở Vịnh Hồ, lên thành phố học không may tử nạn, giờ gia đình đưa thi thể cô ấy về quê nhà mai táng.

Cơn mưa tuy không sấm chớp đùng đoàng nhưng mưa nhẹ cũng đủ làm ướt đầu người. Hoà mình vào đám người đưa tang, những tiếng khóc lóc thảm thiết vang vọng cả một vùng. Cô ấy còn quá trẻ lại xấu số nên người nhà tiếc thương cũng phải. Vịnh Hy và Tô Lệ cũng không ngoại lệ, ai nấy mắt đều đỏ hoe vì ướt nước xót thương cho bạn thân, mà xót luôn cả cảnh chia lìa đầu bạc tiễn đầu xanh.

Ở khu này không hoả táng như thành phố mà họ chôn cả thi thể luôn, đất đai rộng rãi. Người cha ngoài 60 tuổi ôm di ảnh con khóc thảm thiết. Trên tay ông là hình ảnh cô gái mới 21 tuổi xuân, ánh mắt đượm buồn, mái tóc đen ánh, môi và mặt đều nhợt nhạt, nhưng cũng thấy Minh Lệ không phải là cô gái không có nhan sắc. Sau khi chôn xong mọi người cũng tản ra về hết, trời cũng mưa nặng hạt hơn, chỉ còn lại bố mẹ của cô gái xấu số và hai người bạn. Vịnh Hy cúi đầu trước tấm bia mộ của cô bạn rồi quay sang an ủi hai người họ đang khản cả tiếng vì khóc than

-Hai bác đừng quá đau buồn, Minh Lệ là cô gái tốt, chắc chắn sẽ được đầu thai làm người ở một nơi thật tốt

-ô..ô… Sao nó lại thế này..nó chết quá đau thương.. quá đột ngột… ô ô

-Hai bác, xin bớt đau buồn

Tô Lan cũng an ủi.

-Nó chết mà vẫn chẳng rõ vì sao? Ô ô… Minh Lệ ơi, con sao lại rời xa chúng ta mà không một lời từ biệt như vậy chứ..ô ô…

Nói đến nguyên nhân cái chết thì cả hai đều không dám lên tiếng nữa sợ họ càng đau buồn.

Bởi vì cô ấy chỉ bị quy vào nguyên nhân đột tử.

Vịnh Hy và Tô Lan nhìn bia mộ lần cuối rồi cũng chuẩn bị rời đi. Bỗng một làn gió lạnh buốt như từ bắc cực thổi qua làm Vịnh Hy rùng mình. Cô chợt cứng đờ người khi nhìn vào di ảnh trên bia mộ. Hình ảnh Minh Lệ nhìn bố mẹ cô ấy như thể muốn khóc, mắt đượm buồn thê lương, nhưng khi nhìn Vịnh Hy thì đôi mắt ấy trở nên thống khổ, hai mắt không phải chảy ra dòng lệ mà đó là huyết, hai hàng huyết lệ chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi từ nồng đậm chuyển sang màu đen sậm. Vịnh Hy đảo mắt nhìn lại tấm di ảnh trên tay người cha già, không giống như khuôn mặt thống khổ trên bia mộ. Khuôn mặt thống khổ ấy cứ nhìn Vịnh Hy như muốn nói điều gì đó, nhưng Vịnh Hy chưa đoán được Minh Lệ muốn nói gì với cô thì khuôn mặt lại trở nên co rúm, trông rất khó coi. Vịnh Hy nghĩ rằng mình ảo giác, đưa tay vuốt vuốt mắt và tới để chạm vào bia mộ, định cất tiếng hỏi thì Tô Lan bên cạnh gọi khiến Vịnh Hy quay trở về với thực tại

-Xong xuôi rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi Vịnh Hy

Vịnh Hy trả lời Tô Lan nhưng mắt vẫn dán vào tấm bia mộ, chợt một làn khói như sương thổi qua, tấm bia mộ lại trở nên bình thường như nãy.“Có lẽ là ảo giác”, Vịnh Hy tự nhủ

-Ừ

Nợ duyên âm: Tang lễ cô bạn thân (Chap 1)

Tuy rằng thắc mắc trong lòng nhưng Vịnh Hy thật không muốn lưu lại nơi này lâu. Trời cũng đã xế chiều rồi, ở đây thêm chút nữa, những ngôi mộ mới đắp cứ san sát nhau, cảm giác lạnh lẽo khiến không khí như giảm đi thêm mấy độ.

Mọi người đưa tang khi nãy đang lục đục kéo nhau ra về.

Tô Lan và Vịnh Hy cước bộ theo sau, bởi đi chung xe cùng đoàn nên hai người họ cũng không thể nán lại lâu hơn. Trong đoàn xe này chủ yếu là mấy người trên thành phố về, họ là cùng công ty hoặc bạn bè liên quan của Minh Lệ về đưa tang cô. Mọi người xôn xao nói chuyện qua lại, vài mẩu chuyện đau buồn, hỏi han nhau. Rồi trong đám có tiếng người nói

-Tôi nghe nói ở vùng này có một truyền thuyết về tình yêu.

-Truyền thuyết á, toàn chuyện xàm không

-Không nghe thì thôi

-Biết thì cứ kể cho mọi người nghe coi, ai không muốn nghe thì bịt tai lại

Người đàn ông đó chỉ tay về phía cái miếu ở ngay chân đồi. Nơi đó còn gọi là trạm nghỉ chân hoặc trú mưa của những người ra nghĩa địa. Bốn bức không xây mà chỉ có những cột bằng gỗ to dựng lên, bên trên lợp bằng những viên ngói đỏ như son hình vây cá, bốn góc mái uốn cong như mái các cung đình thời cổ đại.

-Nghe nói ở khu vực này có một câu chuyện tình yêu rất đẹp, người con gái bị mù, còn người con trai bị câm. Họ rất yêu nhau, thề non hẹn biển nhưng bị gia đình cô gái cấm cản, nhà họ rất giàu có. Không hiểu cha mẹ người con gái dùng biện pháp gì mà khiến chàng trai tự nguyện hiến dâng đôi mắt của mình cho cô gái và ra đi mãi mãi. Đến khi mắt cô gái lành lại, nhìn thấy mọi thứ mới biết chàng trai không còn nữa. Cô cũng không thiết sống nên đã ra cái lều canh ở chân núi treo cổ tự vẫn. Sau khi chết hồn cô gái vẫn quanh quẩn nơi chòi canh. Để tưởng nhớ đến cô gái và mối tình đẹp đó, cũng là an ủi hồn phách của cô, người dân đã xây dựng lại một ngôi đền thờ ở kia, và dựng một cái chòi mới bằng gỗ. Cũng nghe nói ở đây có ma đấy.

Nợ duyên âm: Tang lễ cô bạn thân (Chap 1)

-Tiếc cho một mối tình, Nhanh ra xe thôi.

-xàm, ha ha nghĩa địa thì chả có ma. Ra xe về thôi.

Vịnh Hy cũng không muốn nghe nhưng câu chuyện người đó kể cứ văng vẳng bên tai. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đây là nghĩa địa, dù không phải ban đêm nhưng mà cảm giác lạnh lẽo đến các lỗ chân lông cũng muốn dựng lên và Vịnh Hy biết có rất nhiều thứ lởn vởn xung quanh đây mà không ai nhìn thấy được. Cô chỉ có thể ý thức một điều, không nên động đến bất cứ thứ gì vốn dĩ sẵn có.

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện để đoạn đường từ nghĩa địa hoang vắng ra đường lớn xe đậu bớt xa. Không biết phía sau chỗ chòi canh chân đồi một bóng trắng lơ lửng, cổ được níu chặt vào một chiếc dây thừng từ xà nhà xuống, mái tóc đen rủ xuống che kín khuôn mặt, hai tay buông thõng, hai cẳng chân còn không có bàn chân cứ lơ lửng ở không trung, hai mắt màu trắng xuyên qua mái tóc màu đen nhìn đám người dần khuất xa.

Khi lên xe đã hơn 5h chiều, nhưng mà trời chuyển sang đầu đông nên nhanh tối. Xe chuyển bánh được hơn một giờ đồng hồ, vừa hay tới chân đèo thì có chuyện….

Vừa lên xe, Vịnh Hy cũng không nói gì. Cô mải mê nghĩ tới hình ảnh khi nãy ở nghĩa địa , lại nghĩ về những kỉ niệm giữa cô và người bạn xấu số rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế xe, Vịnh Hy bỗng mơ thấy

“Dừng lại…. dừng lại”, “tất cả dừng lại”

“choeng, choeng…”

“Có bao nhiêu ngân lượng, vàng, lấy hết ra đây”

“Choeng..choeng…

“Xin các người, các người tha cho chúng tôi, xin tha mạng”

“Xoẹt….”

Tiếng kiếm, tiếng mã tấu va chạm vào nhau tạo nên những tiếng kêu choeng choeng, tiếng chém giết, cắt cổ, đâm nhau là xoẹt xoẹt, rồi tiếng la khóc van xin thảm thiết. Máu tươi cứ thế phun ra lênh láng cả một vùng.

“Vào lục soát trong kiệu”

Lại là tiếng hô của một tên cầm đầu. Đó là một đám thổ phỉ, đang chặn một đoàn đưa dâu khi họ khiêng kiệu qua chân núi, một đám cưới thời đại nhà Thanh. Họ cướp của giết sạch những người đưa dâu. Máu tươi lênh láng, sộc lên mùi tanh nồng nặc. Chỉ còn chiếc kiệu hoa màu đỏ, cũng bị máu vương đầy lên. Chúng hô nhau tới chiếc kiệu hoa đó để cướp

“Lấy hết tiền bạc, xem cô dâu xinh thì mang về, xấu thì xử”

Tên đầu xỏ ra lệnh cho đàn em. Khi hai tên xông vào kiệu, chúng lục soát toàn bộ nhưng lại không có người, chiếc kiệu trống không

“Người chạy đâu rồi”, “sao lạ vậy nhỉ” “từ nãy làm gì có ai ra khỏi kiệu đâu”

“Không có ai trong kiệu cả”,

“Lục soát kĩ chưa?”

“Mấy lượt rồi”

“Rút”

Tuy không tìm được người nhưng tên mặc đồ dài màu xám tóc kết đuôi xam, bịt mặt vẫn hô cả đám rút lui.

Khi bọn chúng rút lui rồi, tiếng bước chân cũng khuất xa, bỗng có tiếng loẹt xoẹt, loẹt xoẹt một bàn tay đầy máu tươi, vươn tới, vén tấm rèm bằng vải đỏ thò vào bên trong kiệu hoa, một khuôn mặt be bét máu nhướng lên “Tiểu thư.. tiểu thư”

“Á…người là ai, đừng động vào ta”

Người hét lên đó chính là cô dâu vừa chui từ gầm kiệu lên khi nhìn thấy cánh tay một bên bị chặt đứt, còn một bên toàn máu, khuôn mặt không còn rõ hình hài của cô người hầu. Sau tiếng la kinh hãi của cô dâu, cô người hầu cũng tụt xuống ngất lịm. Khi chiếc khăn chùm đỏ được vén lên, Vịnh Hy nhìn rõ khuôn mặt đó… cô nhận ra đó là ai…

-Vịnh Hy, Vịnh Hy, dậy đi, cậu sao thế? Xe có chuyện rồi.

Khi Vịnh Hy đang chìm trong giấc mơ, miệng ú ớ muốn nói gì nhưng chỉ trong cổ họng thì Tô Lan bên cạnh lay lay người cô gọi dậy, kéo Vịnh Hy trở về thực tại.

Nợ duyên âm: Tang lễ cô bạn thân (Chap 1)

Miệng đang trong cơn khô khốc, trán lấm tấm mồ hôi, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn. Vịnh Hy ngơ ngác

-Có chuyện gì vậy?

-Tắc đường rồi, nghe nói phía trước có tai nạn xe, nên giờ chỉ có thể chờ thông đường rồi mới đi được.

Lúc này cô mới nhìn xung quanh, mọi người đã xuống xe đi xem hoặc không thì cũng tranh thủ giải quyết gần hết rồi

-Mình định xuống hít thở không khí trong lành ở đây một chút, nhưng thấy cậu ngủ mà cứ ú ớ cái gì như mê sảng nên mình không yên tâm để cậu lại một mình. Cậu không sao đấy chứ? Trông sắc mặt cậu hơi kém

Tô Lan lo lắng nhìn Vịnh Hy. Bởi dù chỉ một ít ánh sáng từ chiếc đèn trên khoang lái của oto phản chiếu tới nhưng mà Tô Lan nhìn rõ sắc mặt hơi tái đi của Vịnh Hy, với lại nãy giờ ngồi cạnh cứ thấy Vịnh Hy ú ớ không thôi

–Không sao, có lẽ tư thế ngủ không thoải mái.

-Ừ, có muốn xuống dạo một chút không?

Đọc tiếp chương sau=> Nợ duyên âm: Tai nạn thảm khốc (Chap 2)

Quý khách đang có nhu cầu tìm mua các loại đồ dùng nhà hàng, thiết bị khách sạn, thiết bị ngoại cảnh các loại như: xích đubàn ghế bể bơi, dù lệch tâmbộ amenities,…Vui lòng liên hệ ngay với Poliva theo hotline 096.849.8888. Poliva.vn – Tự hào là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực nhập khẩu và cung cấp các loại thiết bị khách sạn trên toàn quốc. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi chọn mua thiết bị khách sạn tại công ty chúng tôi.

chat qua zalo
chat qua mess
Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999