Tôi là kỹ nữ – 16 tuổi vào đời (chap 1)

100,477 | Thứ tư, 20/11/2024, 07:00 (GMT+7)

Tôi là kỹ nữ !!! Cốt truyện viết dựa trên câu chuyện có thật 100%. Tác giả: Nguyễn Hằng My.

Lưu ý: Dành cho người đọc trên 18 tuổi, viết về kỹ nữ, hộp đêm, quán bar, cuộc sống giới thượng | lưu, quan chức. Đặc biệt có sự tranh giành tình yêu sống còn của những người phụ nữ. ( Có khía cạnh về người thứ 3).

Tôi là kỹ nữ – 16 tuổi vào đời (chap 1)

Chap 1: 16 tuổi vào đời!!!

– 50 mươi nghìn cho check hàng không em ơi?

Em đang loay hoay bưng ly cà phê cho khách bỗng dưng nghe giọng nói phía sau lưng chỉ đủ nghe chứ không to lắm, lập tức theo phản xạ em đứng lại suy nghĩ tầm 3 giây. Thằng này lại giở trò biến thái rồi, em quay lại chau mày nhìn đó rồi đanh đá nói:

– 50 mươi nghìn thì mày đi mà đút cột điện đi!!!

– Cái gì, tôi mà phải đi đút cột điện???

Tên đó trố mắt lên nhìn em, trong quán ai ai cũng nhìn em và nó. Sẵn ly cà phê sữa đá đang cầm trên tay em hất thẳng vào mặt nó:

– Loại đàn ông lộ liễu như mày có chó mà nó cho mày check hàng.

– Nè con bé, mày đừng có hỗn láo như vậy nhé, tao tán tỉnh mày một tí không được à?

– Được, nhưng có nhiều cách tán tỉnh chứ không phải cái kiểu ăn nói mất dạy như mày. – Mày, gọi ngay chủ quán ra đây.

Trong quán ai ai cũng nhìn em và nó, trong lòng thầm nghĩ mới ở Hà Nội vào Sài Gòn kiếm được công việc đủ sống qua ngày mà bây giờ lại có nguy cơ bị tống cổ khỏi quán rồi.

Nhanh như chớp chủ quán chạy ra rối rít nói lời xin lỗi với tên khốn kia.

– Nè, mày có nhanh mà nói xin lỗi khách không, mày muốn quán tao phá sản hay sao? xin lỗi khách nhanh! –

Em không, có chết em cũng không xin lỗi nó, nó đáng bị như thế. Nếu như nó ở ngoài bắc quê em thì nó xác định cm nó rồi.

– Mày có biết mày đang ở đâu không, Sài Gòn Sài Gòn con à, ở đây là phải chiều khách, nhịn khách, không chửi khách biết chưa? Nếu mày không quỳ gối xuống xin lỗi khách thì vào trong mà cuốn gói ra khỏi quán đi.

 -… (em nhất định không nói lời xin lỗi, không để rơi một giọt nước mắt nào cả, em nhìn chăm chăm vào mặt hắn).

– Nói xin lỗi tạo sẽ tha vì mày còn non và nể tình ở bắc vào đây kiếm sống. (tên khốn khiếp đó nói)

– Biến đi, con gái Hà Nội không dễ bị ăn hiếp thế đâu!!! (em hét vào mặt nó).

Tôi là kỹ nữ – 16 tuổi vào đời (chap 1)

Hai bên giằng co, chủ quán một mực kiên quyết nếu không xin lỗi khách thì đuổi em đi. Em biết mình chỉ là một hạt bụi giữa cái đất này, nhưng có lẽ bản tính đanh đá, chua ngoa từ bé nên em nhất quyết không nói lời xin lỗi. Gái bắc bọn em là thế, có thể người ngoài thấy đanh đá, hung dữ, không nói được lời ngọt ngào nhưng trong thâm tâm là một người rất biết điều, sống tình cảm, và cực kì chịu khó.

– Mày cuốn gói ra khỏi quán tao càng sớm càng tốt, để tạo thấy mặt mày, là tao chém đó. Sài Gòn nói là làm nha mày!

– Chị đuổi thì tôi đi, tôi sợ chị à, ở đây thiếu gì việc để tôi làm. Người như chị không biết thương nhân viên thì thôi, chị mất một vị khách mất dạy như nó chị có chắc nó sẽ ghé quán chị cả đời không, còn mất đi một đứa nhân viên chịu khó như tôi thì tôi thách chị kiếm được đứa thứ 2 đấy!

Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, em nói dứt câu xong bước tới giẫm lên chân tên khốn đó. – Tôi sẽ tự rời khỏi đây, không cần đuổi!

Vội vã vào trong thu gom quần áo, đồ đạc các thứ, em bỏ đi ngay trong ngày hôm đó. Sài Gòn mùa này nóng đến chảy mỡ, cứ đi hết đường này đến đường khác. Đến tối em mệt quá ngồi tựa vào mái hiện lớn của một ngôi nhà trong hẻm thì điện thoại em reo lên.

– Con bỏ đi vào nam 1 tháng rồi đó, về nhà đi con.

– Không, nhất định con phải cho họ thấy con không kém cỏi, nhất định con phải lập nghiệp ở nơi này. Ở đây người ta thân thiện, giúp người khác, cưu mang người khác chứ không phải như quê mình. (nói tới đây tự nhiên em khóc vì nghĩ đến hôm nay bị đuổi việc, có chết cũng phải để mẹ thấy em sống tốt).

– Con nhất định phải kiếm thật nhiều tiền trong cái tuổi ăn tuổi học à? hay mẹ vào đó với con?

– Không, mẹ ở đó mà sống với nhân tình đi, mẹ ở đó mà ca ngợi về ông ta đi. Nếu con không đi vào nam thì có lẽ bây giờ con với mẹ chịu kiếp chồng chung rồi!

Tôi là kỹ nữ – 16 tuổi vào đời (chap 1)

Em tắt máy ngang, trong túi bây giờ không còn một xu nữa, tìm sợi dây chuyền vàng mẹ cho trước khi đi bỗng dưng không thấy nữa. Hình như đêm qua lấy ra để dưới gối chỗ làm em chưa kịp cất vào túi lại, chết mất…Em vội vã tìm về quán cũ, nhưng | lúc này mới sực nhớ ra đã 22h đêm quán đóng cửa mất rồi, em gọi điện cho chủ quán đập của các kiểu nhưng không ai mở cho em. Ngồi bệt xuống trước cửa cuốn, lúc này em thấy tủi thân vô cùng.

– Sao lại về đây? (giọng một người đàn bà)

– Không sao, nhưng chị là ai mà lại hỏi như thế?

– Chẳng phải hôm nay chị chị chủ quán đuổi đi à?

– Sao chị lại biết chứ?

Chị ấy cười đắc ý rồi cất giọng tiếp:

– Thế đói bụng chưa, có cần tôi giúp cô không?

– Không, có quen biết gì đâu mà giúp.

Nghĩ trong bụng chắc chị này muốn dụ dỗ làm việc xấu gì đây. Nhưng em bình tĩnh nhìn vào mắt chị ấy, chưa kịp cất lời thì chị ấy hỏi:

– Tên gì, bao nhiêu tuổi, quê gốc Hà Nội à?

– Thy, An Thy, 18 tuổi! (thực ra tôi nói dối, tôi mới 16 tuổi thôi)

– 18 tuổi??? – Vâng, thì sao hả chị?

– Đứng dậy quay một vòng tôi xem.

– Để làm gì? (em hỏi chen ngang lời chị ấy)

– Để giúp cô lập nghiệp ở Sài Gòn thành công!

***

Chap 2 sẽ được đăng tải sớm nhất!!!

Đọc ngay chap 2 theo link => Tôi là kỹ nữ – Giấc mộng giàu sang (chap 2)

Hàng loạt truyện hay dài kỳ được cập nhật => Truyện 18+ cực hay

Quý khách đang có nhu cầu tìm mua các loại đồ dùng nhà hàng, thiết bị khách sạn, thiết bị ngoại cảnh các loại như: xích đu giọt nước giá rẻmẫu ghế bể bơimua ô dù ngoài trời, đồ tiêu hao khách sạn,…Vui lòng liên hệ ngay với Poliva theo hotline 096.849.8888. Poliva.vn – Tự hào là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực nhập khẩu và cung cấp các loại thiết bị khách sạn trên toàn quốc. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi chọn mua thiết bị khách sạn tại công ty chúng tôi.

chat qua zalo
chat qua mess
Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999