Nợ Duyên Âm – Kết (Chap 34 + 35)

48,226 | Thứ bảy, 16/11/2024, 07:00 (GMT+7)

Tay cầm dao của Bạch quỷ vương dơ lên, một mũi nhọn chạm vào áo Vịnh Hy găm vào da cô, một dòng máu bắt dầu rỉ ra từ ngực. Cả lũ quỷ khi nãy còn xót xa im lặng vì những lời tình tứ của bọn họ thì giờ tất cả đều quay đầu dương mũi về phía mùi máu, con nào con nấy mắt đều sáng lên đỏ rực….

Đọc toàn bộ nội dung truyện tại đây => Nợ Duyên Âm

Chap 34+35: Kết

Bạch Quỷ vương cũng bị tiếng nói đó làm hấp dẫn. Con dao cũng đã đâm vào da thịt Vịnh Hy rỉ máu, lão bơ lên nhìn hai người đàn ông đẹp trai có chút sửng sốt, sau đó lại cười ha ha. Điệu cười vang vọng khắp hầm mộ

“-Không ngờ, lại có thêm hai vị khách không mời mà tới”

“-Mau thả cô ấy ra, nếu không đừng trách chúng tôi huỷ diệt nơi này” Châu Kiệt mạnh dạn nói. Hàn Phong cũng trong bộ dạng mặt mũi lạnh tanh như đúng cái tên của anh ta vậy.

“-Châu Kiệt, Hàn Phong…” Vịnh Hy đôi mắt long lanh nhìn họ gọi tên, cô có thêm niềm tin và hy vọng họ tới cứu cô và Di Thành

Bỗng

“-Quỷ Vương.. mong.. mong ngài tha cho nó, nó là một đứa trẻ không biết trái phải, mong người hãy tha cho nó”

Thậm Cơ với cái cổ u cục gương mặt xù xì hốt hoảng quỳ rạp xuống đất dập đầu van xin. Châu Kiệt lúc này mới định lao tới, anh ngỡ ngàng

“-Sư nương.. sư nương, sao người lại ở đây? Có phải.. có phải..?”

“-Hah ha… Thậm cơ, được rồi.. vậy hãy mau bảo nó quay về.. bằng không đừng trách ta…” Lão quỷ nhìn bà cười ha ha rồi trợn mắt với bà sư nương tên Thậm Cơ.

“-Kiệt nhi, con mau về đi, đừng xen vào, đây không phải việc của con..”

Bà ấy quay lại nhìn Châu Kiệt, anh nhìn bà đau đớn khi nhận ra chính bà đã dẫn Vịnh Hy rời khỏi tầm mắt của anh.

“-Sư nương, vì sao.. vì sao bà lại làm như vậy? bà biết cô ấy là mạng sống của con không?”

Câu nói này, chạm tới trái tim của hai người đàn ông đẹp trai khác, họ đều nhìn Châu Kiệt. Vịnh Hy thì đơ người không biết nên nói gì tiếp theo. Bà sư nương lại tiếp tục

“-Ta nợ Bạch Quỷ Vương một món ân tình, Kiệt nhi không phải bỗng dưng mà ta được ở lại đấy, chăm lo cho con và sư phụ con bằng ấy năm dù đã chết đâu, chính Quỷ vương đã giúp sư phụ con. Bây giờ ngài ấy cần, ta sẽ sẵn sàng làm việc cho ngài ấy, nhưng chuyện này không liên quan gì đến con. Kiều tiểu thư cũng không phải đối tượng để con yêu đương, cô ấy sinh ra đã định sẵn …”

Nợ Duyên Âm - Kết (Chap 34 + 35)

Nợ Duyên Âm – Kết (Chap 34 + 35)

Đọc các chap trước:

Bà ấy nói chưa dứt câu Châu Kiệt đã cắt ngang

“-Không biết trạm vào cái gì, nhưng mà cô ấy là bạn con, là người phải biết giữ chữ tín. Con không thể nhìn cô ấy chết được, con không ngờ sư nương lại làm thế với con”

“-Kiệt nhi, sao con cố chấp như thế”

“-Châu Kiệt, anh đừng trách bà ấy, nếu không có bà ấy làm sao em biết người em yêu đang khổ sở vì em như vậy” Vịnh Hy nhìn Châu Kiệt rồi cô đưa mắt lấp lánh yêu thương nhìn về phía Di Thành

“-Lão quỷ kia, mau thả người, đừng nhiều lời”

“-Kiệt nhi….”

Không chờ thêm chút nào nữa, Châu Kiệt cùng Hàn Phong bất ngờ bay người lên. Do không nghĩ hắn dám nhanh như vậy nên Lão quỷ vương bị dính một cước đạp của Hàn Phong trúng ngực, lão lùi lại mấy bước, tay vẫn cầm dao rút ra khỏi ngực Vịnh Hy khiến vết thương lại càng chảy máu. Châu Kiệt dùng lực dương và niệm chú cho cực dương phóng vào người Vịnh Hy, hàn âm được giải thoát, Vịnh Hy bắt đầu cử động trở lại, tay cô ôm ngực mình đau đớn, máu tràn ra 5 ngón tay nhỏ bé.

“-Người đâu, bảo vệ Lão gia”

Người con gái mặt trắng bệt và duy nhất không bịt mặt hô lớn. Nhất thời cả lũ quỷ con cao con gầy, ùn ùn kéo ra. Cả một lũ chạy rầm rầm, một cơn gió lớn thổi vù vù, những chiếc quan tài phía ngoài cũng bắt đầu bật nắp, chúng từ trong quan tài bắt đầu thò người vươn ra ngoài là đủ hình dáng cũng có màu trắng bệch nhưng chúng lại không mặc đồ, cứ tồng ngồng gào rú lao vào.

“-Chết tiệt” Châu Kiệt chửi. Hàn Phong tựa lưng vào Châu Kiệt

“-Hấp dẫn bọn chúng, tôi đi giải vây cho quỷ già”

Vừa nói xong, Hàn phong bật người lên bay thẳng về phía Di Thành. Hắn đang dùng lực để cố gắn gỡ xích thố. Hàn Phong dùng một lực cực dương rất lớn đánh vào dây trói, nó được bật ra. Di Thành được giải thoát, nhưng xích thố là một loại dây trói truyền đời của dòng Bạch quỷ cho nên Di Thành nãy giờ cũng mất đi khá nhiều sức mạnh.

Vậy là 3 người đàn ông đẹp trai giải cứu một người phụ nữ. Cả vương phủ của Bạch quỷ láo loạn, Hàn Phong và Châu Kiệt lo đối phó với lũ quỷ trắng và cả lũ quỷ trần truồng, bọn họ cũng không phải dạng vừa, cứ lao vào như tên còn thò cả răng dài ra nữa, những bàn tay xương xẩu trắng bệt không ngừng lao tới hai người và cả Vịnh Hy nữa. Di Thành ngăn cha mình và lũ quỷ. Hắn không có ý đánh trả nên bị trúng nhiều đòn từ lão quỷ vương.

“-Mau đi đi, ta sẽ ngăn cản họ” Sau khi được giải thoát, Di Thành dang tay hô hớn với mấy người họ. Nhưng Vịnh Hy thì không, cô gào lên gọi hắn

“-Di Thành…”

“-Hãy quay về đi, nơi này không thuộc về em”

“-Không, không… đừng bỏ em một mình”

“-ựa…”. Một chưởng trúng vào lưng hắn, là con quỷ trắng không che mặt

“-Di Thành… máu của em.. có phải anh cần không? Để cứu anh trở lại, bao nhiêu cũng được, hãy lấy đi, lấy đi”

Cô dơ cổ tay ra chìa về phía hắn.

“-Vì sao muốn bỏ lại em? Một mình em sống cũng không còn ý nghĩa gì cả”
Vịnh Hy vừa gào khóc nước mắt chảy hai hàng vừa lao đến ôm lấy hắn, ngón tay chạm vào bàn tay, nơi hằn những vết thương do bị đánh. Hắn nhìn cô thổn thức đầy yêu thương, giống như giờ sinh ly tử biệt sắp đến

“-Trước đây nhờ có em mà anh trở lại trần gian được, anh mang gánh nặng của gia tộc Bạch Quỷ, cần trái tim của em để trở lại thành người. Nhưng càng gần em, thì anh lại không dứt ra được, càng ở cạnh em anh càng yêu em nhiều hơn. Anh làm sao có thể dùng trái tim của người mình yêu vì lợi ích bản thân mình được, bởi ở nơi ấy có hình bóng hai ta. Em hãy sống thật tốt, xung quanh còn có rất nhiều người yêu em. Hãy tin rằng, anh mãi mãi yêu em, DÙ BIẾT YÊU EM LÀ CÓ TỘI NHƯNG ANH VẪN CHỌN ĐƯỢC YÊU EM”

Nợ Duyên Âm - Kết (Chap 34 + 35)

Nợ Duyên Âm – Kết (Chap 34 + 35)

“-Không … không… Di Thành…đừng… đừng như vậy” Bàn tay cô đưa lên vuốt vào mặt hắn, nếu có thể được hãy chạm bờ môi đang dần khô đi của hắn. Cô nhìn hắn đau đớn.

“-Thằng nghịch tử phản gia kia, mày chết đi”

Vừa nói Bạch quỷ vương vừa lao tới chỗ hai người nhằm Vinh Hy mà ra chưởng. Hắn nhanh nhẹn đỡ cho cô và chỉ kịp đẩy cô ra hét lớn

“-Hai tên thối kia, mau đưa cô ấy đi”

Di Thành vừa ôm ngực mình vừa hét lên đau đớn. Hắn bị một chưởng chí mạnh của lão quỷ phun cả máu miệng

“-Không em không đi,”

“-Giờ này em còn không nghe lời, em có tin anh đánh em không?”

Di Thành quát cô. Anh cũng không quên mình đang chiến đấu với cha mình.

“-Cha, nể tình nể tình cha con, con sẽ không đánh trả, nhưng người hãy tha cho cô ấy trở về”

“-Hà cớ gì ngươi cứ phải bảo vệ nó?”

“-Mọi người không thể hiểu được thế nào là tình yêu đích thực đâu” Hắn miệng đầy máu nói từng từ mắt nhìn cô tràn ngập yêu thương

“Tôi sẽ dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng cô ấy”

“-Không, Di Thành mặc kệ em …”Cô cứ gào khóc lắc đầu nguầy nguậy

“-Em đứng im đó cho anh”

“-hahaha, Mạng của nó, máu của nó có thể cứu được cả gia tộ. Ngươi là một tên phản nghịch mà dám đổi tính mạng của nó sao?”

Vừa nói ông ta vừa dùng cây trượng trạm rồng phượng quất vào người Di Thành, đồng thời cũng hướng phía Vịnh Hy để đánh nhưng hắn đều gánh trọn cho cô.

Di Thành đau đớn lăn lộn. Ông ta thừa cơ lao tới miệng cũng thò răng ra để cắn Vịnh Hy. Cô sợ hãi hét lên. Di Thành thương tật đầy mình, máu của anh chảy khắp người nhưng vẫn gắng gượng lao đến một chưởng trúng gáy Bạch quỷ vương. Tuy lực ra đòn không mạnh nhưng cũng đủ khiến lão ta chao đảo ngã xuống đất.

“-Cha,con xin lỗi”

“-Em mau chạy đi”

“-Không.. Di Thành… em chết sẽ chết cùng anh, em yêu anh Di Thành, đừng bỏ em ở lại một mình”

“-Nếu yêu anh, thì mau quay lại sống cho thật tốt”

Anh phẩy tay thật mạnh, Châu Kiệt thấy thế định lao tới ôm lấy Vịnh Hy thì bất ngờ “ựa”

“-Sư nương.. sư nương…”

Là con nữ quỷ mặt trắng cao thủ không kém Di Thành tiến tới đánh Châu Kiệt khi anh đang chuyên tâm để ý Vịnh Hy thì bà Thậm Cơ lao người đến đỡ cho anh. Bà phun một ngụm máu xanh lè rồi ngục xuống. Châu Kiệt ôm lấy Thậm cơ hốt hoảng gọi. Nhưng không kịp, nữ quỷ kia ra đòn quá mạnh, bà ấy cả người chuyển màu đen rồi cả cơ thể bỗng trở nên nhẹ như một sợi bông gục trong vòng tay anh.

Lúc này Hàn Phong lao tới ôm Vịnh Hy.

Cô gào khóc mà hét lớn còn cố gắng giãy giụa khỏi tay Hàn Phong để tới chỗ hắn

“-Châu Kiệt, Hàn Phong, mau làm gì cứu anh ấy đi”

“-anh.. anh …”

Hàn Phong hiện tại không còn dùng thuật trùng quỷ được nữa, anh ta chỉ có thể dùng công lực đã học để thi triển và đánh trả mà thôi. Nếu mà anh ta vẫn còn là Quỷ Đơn trước kia thì việc đối phó với cả gia tộc Bạch Quỷ này chẳng thành vấn đề. Nhưng giờ…

Anh một tay ôm cô, cả người bay lên đá mấy con quỷ cứ lao tới chỗ cô. Vịnh Hy mặc dù vết thương vẫn đang chảy máu, nhưng cô không cho phép mình ngục ngã, một mực vẫn muốn lao tới chỗ Di Thành.

Di Thành ngăn Bạch Quỷ vương chịu thêm hai chưởng nữa. Lúc lưỡi kiếm của ông ta đâm vào người Di Thành bất ngờ một luồng ánh sáng choang từ bầu trời rọi xuống giống như một tia chớp thật mạnh, xé toạc mọi thứ xung quanh. Vịnh Hy cứ giật tay Hàn Phong, nói cô muốn tìm Di Thành nhưng bị anh ôm chặt không cho.

Ánh sáng đó phát ra khiến cho cả không gian như hiện rõ mọi thứ, chói loá khiến cả Vịnh Hy, Hàn Phong và Châu Kiệt đều phải che mắt lại.

Tia chớp rất nhanh biến mất, trả lại không khí đầy âm u lạnh lẽo, và nồng nặc những thứ mùi hôi thối do máu và cơ thể những con quỷ bị chết. Vịnh Hy nhìn xung quanh, cô không thấy Di Thành đâu nữa.

Không hiểu lúc đó sức mạnh ở đâu ra, mà cô nhất định đẩy tay Hàn Phong ra lao tới nhưng nhìn quanh không thấy hắn đâu nữa. Cô bắt đầu gào khóc, tiếng khóc vang vọng cả quỷ môn.

“CÔ VÀ HẮN TANG THƯƠNG NHƯ HOA BỈ NGẠN VẬY, CÓ HOA SẼ KHÔNG CÓ LÁ. HOA LÁ KHÔNG GẶP ĐƯỢC NHAU. HẮN ĂN TIM CÔ THÌ HẮN THÀNH NGƯỜI, CÔ VĨNH VIỄN HỒN PHI PHÁCH TÁN, CÔ SỐNG THÌ HẮN VĨNH VIỄN KHÔNG TRỞ LẠI DƯƠNG GIAN”

Châu Kiệt sợ không đảm bảo được việc trở về dương gian vì sắp tới giờ cửa quỷ môn mở cho quỷ ra ngoài dương gian, nên quát lớn

“-Đưa cô ấy đi trước, tôi sẽ đối phó ở đây”

Hàn Phong lao tới, một mực ôm Vịnh Hy còn đang gào khóc gọi Di Thành

“-Hắn chết rồi, em đừng như thế nữa, để hắn được yên nghỉ, mau cùng anh trở về”

“-Di Thành… Di Thành… Buông em ra, em phải đi tìm anh ấy”

Cô vùng vẫy gọi tên, nước mắt giàn giụa nhưng xung quanh chỉ có tiếng gió vù vù và không gian đầy âm khí kèm những tiếng gầm gừ rên rỉ của lũ quỷ nghe lạnh thấu xương.

“-Nhanh thôi”

Hàn Phong thấy không ổn liền một chưởng vào gáy khiến Vịnh Hy ngất đi rồi vác cô lên vai bay người chạy, bỏ lại phía sau Châu Kiệt đang cố gắng đối phó với một lũ quỷ khát máu bò lổm ngổm những cánh tay dài, lưỡi lè ra lao tới. Anh cố gắng thả bùa, ném thứ bột màu đỏ khắp nơi. Những con quỷ bị trúng bùa thì cháy xèo xèo, con nào trúng phải thứ bột màu đỏ cả cơ thể nhũn ra như một mớ bùn đen. Thấy Hàn Phong ôm Vịnh Hy bay người chạy trước, Châu Kiệt cũng lẩm nhẩm niệm chú lao người chạy cửa quỷ môn. Vừa chạy tới cửa định đóng cửa lại thì một con quỷ thò cánh tay dài ngoằng từ trong một chiếc quan tài ra. Do mải chạy không để ý, Châu Kiệt bị nó tóm được vào vạt áo. Bàn tay gầy guộc trơ xương ấy giật rách cả một mảng, khiến anh bị giật lại ngã xấp đập cả mặt xuống đất.

Hàn Phong vừa chạy ra đến cửa nhìn lại thấy vậy hô lớn

“-Đạo sĩ thối, cẩn thận”

Bàn tay thụt lại, chiếc quan tài bất ngờ quay tròn tròn rồi chuyển động lao thẳng về phía Châu Kiệt, Hàn Phong nhanh nhẹn thả Vịnh Hy xuống, bay người lại đạp một cước khiến chiếc quan tài văng xa lăn lông lốc, bật cả nắp, một con quỷ mặc nguyên bộ bồ màu trắng, mặt mũi trắng bệt lắc lư cái cổ rồi từ từ trỗi người đứng dậy khỏi quan tài lao về phía họ. Nó lao tới thò móng sắc túm được vào chân Châu kiệt, khiến anh bị rách một mảng mấy đường ở chân rỉ máu. Anh đau đớn nhưng cố gắng bật người dậy, dùng dao “xoẹt” cắt đứt cánh tay con quỷ. Nó la lối khóc om xòm vì đau đớn, nhân tiện ném một nắm bột vào mặt nó. Cái mặt trắng bệt bỗng nhiêu xùi nên những nốt như bong bóng phát tiếng kêu xèo xèo.

“-Chạy thôi”

Hàn Phong túm lấy Châu Kiệt lôi ra. Phía sau không chỉ có một con vừa chui ra khỏi quan tài mà vẫn có cả đám trắng chưa bị bọn họ diệt lổm ngổm bò tới.

Hai người dùng lực chạy như vận động viên maraton. Hàn Phong mau chóng bế Vịnh Hy vẫn đang không ngừng chảy máu lên, Châu Kiệt cố gắng dùng sức đóng cửa lại. Nhưng còn con nữ quỷ mặt trắng, tuy nãy giờ Châu Kiệt đã áp chế nó, nhưng nó đã liếm một ít máu từ con dao của Bạch quỷ vương, nó thèm khát máu của Vịnh Hy, thấy Hàn Phong đặt Vịnh Hy đó nó lao đến thò răng dài, móng tay sắc nhọn ra vồ lấy. Nhưng Hàn Phong đã nhanh nhẹn đạp trúng nó một phát bế Vịnh Hy , Lúc Châu Kiệt đóng cửa là lúc một cánh tay của nó thò ra ngoài, hai cánh cửa khợp lại, đứt luôn cánh tay trắng bệt gầy guộc xương xẩu của nó.

Đúng lúc này ánh trăng bị che khuất được lộ ra, chuyển sang màu đỏ như máu. Hai người thở dốc, thoát ra khỏi cửa ải quỷ môn.

Bên trong vọng ra những tiếng gào thét rên rỉ thảm thiết của lũ quỷ không ra ngoài được đau đớn bởi bị đày đoạ bởi luân hồi.

…..
“-Em tỉnh rồi sao?”

“-Trả lại anh ấy, Di Thành.. Di Thành…đừng đi.. ha ha ha”

Hàn Phong và Châu Kiệt vừa bước vào thấy cảnh tượng thật kinh khủng. Cô đã tỉnh còn rút ống truyền khiến chỗ kim truyền không ngừng chảy máu, giật tung cả vết băng bó ở ngực, dơ lên rồi xé vụn đống bông băng. Cô còn la hét om xòm.

Bác sĩ tới, cô quát cả bác sĩ, rồi có lúc lại khóc tu tu.

Cô bỗng trở thành người hoàn toàn khác, cười khóc, miệng lảm nhảm gọi tên Di Thành.

Hàn Phong mang một bát thuốc đến trước mặt Vịnh Hy

“-Mau uống đi, uống vào người sẽ đỡ hơn, em đã ngủ 3 ngày rồi”

Bỗng bát thuốc văng trọn mặt anh. Bác sĩ lại phải chạy vào tiêm cho cô một mũi để cô ngủ.

Dáng vẻ này của Vịnh Hy khiến Hàn Phong vô cùng đau lòng. Anh đã cõng cô chạy thật nhanh thoát khỏi cửa ải quỷ môn, đưa cô trở về. Cô và Châu Kiệt đều bị thương. Anh đưa hai người tới bệnh viện. Châu Kiệt cũng tỉnh lại, chỉ là vết thương ở chân cũng cần khử trùng băng bó.

Ba ngày cô ngủ là 3 ngày Hàn Phong ngồi canh bên cạnh một phút cũng không rời xa. Có lúc ngủ gật ngay cạnh giường, tỉnh giấc giật mình sợ cô dậy mà nghĩ quẩn, nhưng may mắn cô vẫn an yên nằm đó giống một nàng công chúa ngủ ngon lành vậy.

Bác sĩ nói, vết thương ở ngực của cô không quá nghiêm trọng nhưng tâm tư cô có nỗi buồn, não bộ muốn ngừng hoạt động và không muốn tiếp nhận thế giới quan bên ngoài cho nên tự muốn ngủ mà chưa muốn tỉnh lại nên mới như vậy.

Hàn Phong rất mong cô tỉnh lại, nhưng lại có lúc rất mong cô ngủ như thế. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ngủ như vậy sẽ ở cạnh anh mà không nghĩ tới tên quỷ già nữa. Nhưng khi tỉnh lại cô lại thế này khiến tim anh đau thắt.

Châu Kiệt cũng chỉ biết lặng lẽ đi tập tễnh bên cạnh nhìn cô.

“-Này.. em ngủ ba ngày rồi, bây giờ tỉnh dậy lại như vậy, có phải muốn anh đánh đòn không hả? em không chịu ăn uống, em cứ thế này anh biết làm sao?…”
…..
“-Hahaha, chồng ơi.. chờ vợ.. vợ yêu chồng, Di Thành…”

Cứ thế, thời gian trôi đi cũng phải gần một tháng. Cô cứ cười rồi khóc. Hàn Phong mang việc cả ngày ngồi lỳ ở bệnh viện để làm rồi chăm cô. Châu Kiệt thì lo đối phó từ chối Tô Lan cứ bám dịt nên ít dám tới phòng cô hơn.

Cho đến một buổi tối, có lẽ cũng đã gần 12h khuya. Sau khi giải quyết xong một đống văn kiện, Hàn Phong ra ngoài hút thuốc rồi quay trở vào, anh giật mình vì không thấy Vịnh Hy đâu. Anh nháo nhác tìm xung quanh, hốt hoảng chạy xuống tầng một của bệnh viện, mới thở phào một hơi, vì thấy Vịnh Hy ngồi trên thảm cỏ giữa trời tuyết, mặt cô ngửa lên để những cánh tuyết trắng muốt rơi xuống, cả người cô mắc đầy tuyết. Hàn Phong vội vã đến bên cạnh

“-Vịnh Hy, sao em lại ra đây, lạnh lắm, mau cùng anh vào phòng đi”

Vịnh Hy không trả lời, cứ lặng im ngồi nhìn xa xăm. Hàn Phong muốn tới bế cô lên nhưng nhìn thấy người con gái mong manh trong đêm tuyết, hình ảnh quá đẹp, nhưng lại không phải dành cho anh. Cô đang nhớ thương một người khác, một con quỷ đã chết. Anh đành đứng đó lặng yên nhìn cô, Một lúc lâu cô khẽ hỏi, mắt vẫn không để trọng tâm nơi nào

“-Anh ấy có phải sẽ không bao giờ gặp em hay không? Tại sao không để em chết cùng anh ý, sống còn ý nghĩa gì đâu?”

“-Đừng nghĩ nữa, hắn không trở lại dương gian được nữa, em đừng đau buồn, hãy chấp nhận sự thật. Dù em có hy sinh bản thân, thì em và hắn cũng không gặp nhau được”

Hàn Phong vui vẻ trong lòng, cô đã chịu nói chuyện, dù hỏi những câu đau lòng nhưng ít ra cô đã nói chuyện với anh. Vịnh Hy không hỏi thêm, lại lặng lẽ nhìn tuyết rơi. Cuối cùng vì sợ cô lạnh cóng, Hàn Phong bế cô lên, Vịnh Hy lạnh đến môi miệng thâm lại, cả người cóng không có phản ứng. Anh bế cô trở lại phòng bật lò sưởi thật cao.

Nợ Duyên Âm - Kết (Chap 34 + 35)

Nợ Duyên Âm – Kết (Chap 34 + 35)

Ở lại bệnh viện thêm vài ngày cuối cùng bác sĩ cũng cho cô xuất viện. Châu Kiệt muốn đưa cô trở về căn nhà gỗ, nhưng căn bản anh cũng bị thương, không thể chăm sóc cô được. Chuyện của bà quỷ khiến anh cũng không muốn Vịnh Hy quay về đó đau lòng. Hơn nữa anh sợ nhất vì cô ở đó mà Tô Lan tới phiền anh, cô ấy cứ đeo bám anh như đỉa khiến nhiều lúc Châu Kiệt phát bực. Còn Vu Tình nữa chứ, những ngày ở bệnh viện cô ta cũng không ngừng réo rắt vì Vịnh Hy mà Di Thành chết. Làm cho Châu Kiệt đau đầu vô cùng.

Bởi thế Hàn Phong đã đưa cô tới nhà anh, căn biệt thự mà anh mới chuộc lại thuộc quyền sử dụng của Hàn thị trước đây.

Hơn nữa Châu Kiệt cũng thấy được tình cảm sâu sắc mà Hàn Phong dành cho cô cũng là lúc ba người bàn nhau lừa dối cô để cô chăm sóc cho Châu Kiệt đã phân rõ, Châu Kiệt nhận nhiệm vụ bảo vệ cô, còn Hàn Phong chăm sóc yêu thương cô, nên ngày Vịnh Hy được ra viện anh nói với Hàn Phong có việc phải sang Ấn độ, vì thầy dạy có việc gọi anh qua giúp nhân tiện cũng chạy trốn tình yêu của Tô Lan. Châu Kiệt từ biệt rồi cũng chỉ lặng lẽ nhìn cô một lần trước khi ra sân bay sang Ấn.

Những ngày sau đó vẫn thế, Vịnh Hy không đi làm. Cô chuyển từ trạng thái kích động sang tĩnh, cứ thơ thẩn như một cái xác không hồn, ăn rồi nằm lại tìm kiếm ký ức của bản thân, được Hàn Phong chăm sóc tận tình. Mỗi lần rời giường là cô chỉ ngồi lặng im bên giá vẽ. Cô vẽ không biết bao nhiêu bức chân dung về Di Thành, những đường nét trên khuôn mặt đã quá đỗi thân quen với cô. Từng cử chỉ lúc anh giận giữ cho đến lúc anh quan tâm cô, đều in đậm trong lòng, khiến Vịnh Hy lại rơi nước mắt. Mỗi một bức tranh lại có một chỗ nào đó ướt nhoè vì bị nước mắt cô nhỏ xuống.

Có lúc cô khóc đến ngủ thiếp đi trên bàn bên cạnh là giá vẽ và trang giấy còn vẽ dở khuôn mặt người mà cô thương nhớ.

Hàn Phong lại lặng lẽ bế cô trở lại giường, đắp chăn rồi quay lại gom những tờ giấy thành một chồng gọn gàng. Anh cũng chỉ biết lắc đầu nhìn cô lặng lẽ.

“Vịnh Hy, anh nguyện sẽ chăm sóc cho em đến cuối cuộc đời, em như thế này cũng được, miễn là em luôn ở cạnh anh”

Tác giả truyện Nợ duyên âm: Facebook Chị Dậu.

Đọc tiếp => Nợ Duyên Âm – Ngoại truyện 1

Tham khảo thêm hàng loạt truyện ma có thật hay tại => Truyện ma

Poliva – Công ty chuyên nhập khẩu và phân phối các loại thiết bị khách sạn, thiết bị ngoại cảnh khách sạn uy tín trên toàn quốc. Với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, chúng tôi đã cung cấp hàng nghìn sản phẩm như: ghế xích đu mâyghế bể bơiô dù lệch tâm giá rẻđồ dùng 1 lần cho khách sạn,…trên khắp cả nước. Tất cả sản phẩm do chúng tôi phân phối ra thị trường đều mang thương hiệu Poliva cao cấp nên có độ bền cao, giá thành hợp lý. Quý khách có nhu cầu mua bất cứ sản phẩm thiết bị nhà hàng khách sạn nào vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 096.849.8888 sớm nhất để nhận báo giá cũng như hưởng nhiều ưu đãi.

chat qua zalo
chat qua mess
Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999