Nợ Duyên Âm – Thuốc chữa đau lưng ở trên giường (Chap 29)

83,783 | Thứ ba, 19/11/2024, 07:00 (GMT+7)

Di Thành xoay người rời đi, trên tay vẫn bế Vịnh Hy. Ôm cô vào lòng nằm bên cạnh, bàn tay lạnh đặt phía sau lưng. Nhiệm vụ của hắn là trở về, càng gần cô càng tốt. Cuối cùng anh cũng ôm cô thật chặt, hai cơ thể nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ bé.

Đọc toàn bộ nội dung truyện tại đây => Nợ Duyên Âm

Chap 29: Thuốc chữa đau lưng ở trên giường

Hắn bá đạo như thế, chỉ Vịnh Hy mới hiểu, tốt nhất ngoan ngoãn sẽ được nhiều thứ. Bằng không trước đây cô cứ chống đối lại hắn, toàn ăn bẻ cổ tay với gãy xương lưng.

Từ giờ cô sẽ ngoan ngoãn.

Còn hắn bế cô về tới giường bệnh là lúc cô đã
ngủ trên tay.

Ôm cô vào lòng nằm cạnh, bàn tay lạnh đặt phía lưng. Nhiệm vụ của hắn là trở về, càng gần cô càng nhiều càng tốt, cả quan hệ nam nữ với cô nữa, nhằm truyền cho cô lực âm lớn để thực hiện kế hoạch. Nhưng mà càng gần cô, hắn lại càng cảm thấy không lỡ đẩy cô vào biển lửa của hắn.

Bộ dạng uỷ khuất, lời nói nhẹ nhàng lúc thì cứng rắn lúc lại nũng nịu của cô khiến hắn không thể bàng quang cho được. Thôi vậy, cứ biết bây giờ như thế này đã, sau này tính tiếp.

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng ôm cô thật chặt, hai cơ thể nằm nghiêng trên chiếc giường bệnh nhỏ bé.

Nhưng nằm thế này khiến hắn không chịu được, hơi thở ấm ấm đều đều cứ phả vào cổ hắn ngứa ngáy.

“uhm.. uhm…”

Trong giấc mơ, Vịnh Hy thấy mình được bay lên không trung, rồi lại hạ xuống một nơi thật ấm áp, một nụ hôn tràn ngập ướt át khiến cô cảm thấy cả cơ thể lâng lâng khó tả. Cô mở mắt ra, ồ thì ra không phải đang mơ. Chính xác là cô đang nằm ở chiếc giường lớn không phải giường bệnh viện

“-Thích không?”

Hắn hỏi. Cô định gào lên, vì sao đưa cô đi đâu trong lúc ngủ, lại còn lợi dụng chiếm tiện nghi của cô, nhưng căn bản cô lại dịu xuống gào không được, khi nhìn khuôn mặt đẹp trai như điêu khắc đang sát cạnh mình

“-Tiếp tục nhé?”

Hắn lại dụ dỗ. Cô ngượng nghịu khẽ gật đầu.

Nợ Duyên Âm - thuốc chữa đau lưng ở trên giường

Nợ Duyên Âm – thuốc chữa đau lưng ở trên giường

Đọc các chap trước:

Vậy là cái gì đến đã đến. Hôm nay cô đã có cảm giác mật ngọt thật sự thi vị của một cuộc yêu đương trên chính chiếc giường của mình khác hẳn với những lần trước bị hắn cưỡng ép.

“-Chết rồi, em cần tới bệnh viện làm thủ tục không họ lại dán poster em trốn viện”

“-Con người thật phiền phức”

Hắn buông một câu. Nhưng vẫn không rời khỏi giường

“-Anh có đi cùng em không?”

Cô vội vàng chồm người dậy. Vừa thả một chân xuống đất, Vịnh Hy thấy cơ thể không còn đau đớn như hôm qua nữa, ngước mắt lên nhìn hắn

“-Anh có thuốc gì hay vậy?”

Hắn nhếch cái môi cong cong

“-Thuốc vận động”

Vịnh Hy ngu ngơ

“-Tên thuốc lạ thế? anh để ở đâu cho em xem đi,

“-Làm gì?”

Vẻ mặt tỏ ra ngây thơ

“- em cất một ít, sau này dùng tới, vì già hay bị đau lưng mà”

“-Trên giường”

Vịnh Hy ham hố chồm lại giường tìm kiếm. Hắn buồn cười mà không cười, cái môi cong lên, đợi cô tìm tới lui một lúc mới đưa tay ra ôm lấy cô kéo lại sát cơ thể mình, cái miệng kề sát vai gặm gặm

“-Vận động trên giường, em muốn nữa không?”

Cô không ngờ hắn lại thẳng thừng và mặt dày như thế, bất giác hai má ửng hồng, một luồng điện chạy dọc sống lưng, cái cảm giác đầy kích thích tối qua lại ùa về.

Nhận thấy bộ dạng ngu ngơ đến đần thộn của mình vừa nãy. Cô cầm cái gối đập cho hắn một cái thật mạnh. Lấy cái khăn quấn vào người rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Hắn cười cười đi theo, đứng ngay phía sau cô cầm cái bàn chải lên nhìn cô rồi cũng đánh răng, còn ngắm nghía mình trong gương nữa. Cô cảm thán

“-Trước đây lúc còn sống, anh ăn gì mà da anh đẹp vậy?”

…..

“-Em có thấy anh ăn gì đâu mà cũng học đòi đánh răng?”

….

“-Này nói em nghe vì sao anh chết đấy?”

“-Khùng”

Hắn lạnh lùng xúc miệng lấy tay dí dí vào đầu dùng một từ duy nhất để mắng cô, rồi vuốt vuốt mái tóc đen mượt hất ra phía sau.

“-Ồ hóa ra vì khùng mà chết”

Vịnh Hy nhe nhoẻn cười trong khi cái miệng còn đầy bọt kem. Thấy dáng vẻ hắn thế này trông quá đẹp trai lại men nữa khiến Vịnh Hy cũng ngẩng mặt lên nhìn gương soi lại bản thân.

“-Di Thành, sao trên cổ em lại có sợi dây này, đẹp quá, có phải do anh không?”

Cô phát hiện trên cổ mình có một sợi dây kèm một miếng ngọc bội hình giọt nước trông rất trong và tỏa sáng lấp lánh nữa. Cô suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng chỉ nghĩ được duy nhất đáp án là hắn mà thôi.

Nợ duyên âm - Thuốc chữa đau lưng ở trên giường

Nợ duyên âm – Thuốc chữa đau lưng ở trên giường

Không thấy trả lời. Cô vội vàng chạy ra, thấy hắn đã quần áo chỉnh tề ngồi ở ghế

“-Có lẽ bệnh viện họ làm xong poster cho em rồi đấy”

“-Sợi dây, anh còn chưa trả lời em?”

“-Thấy đẹp thì cứ đeo đi, sao phải thắc mắc?”

“-Ơ thế có phải tháo ra nghĩa là không đẹp?”

“-Xấu cũng đừng bao giờ tháo ra” Một vệt đen xuất hiện lờ mờ trên khuôn mặt hắn.

Mặt phụng phịu, cái miệng chu lên như môi con vịt, Vịnh Hy nhún vai “Một kiểu tặng quà bá đạo, mới nhất Vịnh bắc bộ”

Cô không nói gì nữa, hiện tại Vịnh Hy rất biết mình nên trêu lúc nào và dừng lúc nào để có được sự ngọt ngào từ trai đẹp. Hắn im lặng là hắn đang ngầm đồng ý còn hắn gầm lên thì đủ khổ.

Hai người tới bệnh viện để làm thủ tục xuất viện đã thấy Châu Kiệt đứng chờ sẵn. Trông mặt mũi anh ta mệt mỏi đầy bực dọc nữa
“-Hai người….ờ ha, quá được luôn”

“-Châu Kiệt, em không mang điện thoại theo, em xin lỗi”

Vịnh Hy cười nhe nhởn. Cô biết Di Thành chỉ vác theo mỗi cái xác cô về nhà chứ đâu có đem đồ gì. Châu Kiệt lo lắng gọi không được cũng phải. Ngược lại với dáng vẻ mặt đỏ như có tật giật mình của Vịnh Hy thì Di Thành chẳng thèm liếc anh ta một cái, hắn chỉ nhìn cô rồi môi cong lên một điệu

Cả màn này lọt vào đôi mắt của Vu Tình. Cô không ngờ chỉ mới cong môi thôi mà hắn đẹp đến mê người như vậy.

“-Di Thành, Vịnh Hy trưa nay mời hai người ăn cơm nhé”

Vu Tình xoắn xít đến cạnh Di Thành. Cô đã biết tên của hắn, nhưng có lẽ hắn chưa từng gọi cô lấy một từ.

“-Ừ cũng được, ăn một bữa mừng em ra viện, gọi luôn cả tên Hàn thiếu nữa.”

“-Vu Tình, Châu Kiệt cũng không cần phải khách sáo như vậy”

Nợ duyên âm - Thuốc chữa đau lưng ở trên giường

Nợ duyên âm – Thuốc chữa đau lưng ở trên giường

Vịnh Hy nhớ lại hôm trước, phụ nữ mà cực kì nhạy cảm, chỉ cần ánh mắt thôi là cô biết Vu Tình có ý nhăm nhe Di Thành hơn nữa chuyện cô và hắn ra khỏi phòng cùng lúc rồi hắn mất tăm hai ngày cô còn chưa hỏi tội ai đâu. Cái gì mà mời cơm? Tính thân mật với hắn à, mơ đi nha. Cô giờ đã chọn hắn, thì hắn chỉ là của cô mà thôi, rút ra bài học từ Mộc Kỳ, hiền quá rồi cuối cùng cô vẫn bị anh ta cho đội cái mũ xanh to tướng trên đầu, người tình Ái Liên. Hơn nữa đi ăn cơm có vẻ không thích hợp với Di Thành lắm nhỉ.

Cô quay sang hắn nhưng chẳng thấy hắn có biểu hiện gì, còn chìa tay ra

“-Đưa thẻ của em đây”

“-Hả, làm gì?”

“-Thanh toán tiền viện”

Ôi mẹ ơi! Đấy mang tiếng giờ đi cạnh trai đẹp mà là trai nghèo kiết xác, không có tiền thanh toán tiền viện cho “vợ” đấy.

Vu Tình thấy thế nhanh nhẩu khi mà mắt Vịnh Hy vẫn đang đơ

“-Di Thành đừng khách sáo”

Cô đưa ngay một cái thẻ màu bạc cho Di Thành, con gái ông chủ Châu mà đâu thiếu tiền.

“-Không cần, tôi chỉ quen dùng đồ của vợ”

Di Thành chẳng thèm nhìn Vu Tình, mắt vẫn hướng về cái đứa đơ đơ nhìn anh ngây ngốc. Còn cánh tay của Vu Tình thì bất động giữa không trung.

Nhớ lại hôm hắn cho cô vào viện. Bác sĩ nói phải đi làm thủ tục nhập viện và nộp viện phí. Trong tay hắn chẳng có tiền cũng chẳng có thẻ gì cả. Quỷ mà đâu cần xài đâu, thích gì thì lấy, ai biết đâu. Hắn cứ đứng trơ trơ, xong bị y tá mắng, hắn đành dùng bạo lực túm cổ tay cô ta đến muốn đứt gãy rồi nhả ra một câu

“-Sáng mai sẽ nộp”

Cô y tá sợ đến đái ra quần nhưng cũng đúng, lúc đó đang nửa đêm ai trực thu tiền. Rồi in cho cái phiếu, sáng hôm sau đi nộp viện phí. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy thẻ ngân hàng trong túi đồ của cô, mà đặt cái mật khẩu kiểu gì luôn là ngày sinh, hắn chẳng cần động não vẫn dùng được. Đặt thế đặt làm gì. Thế là dùng xong hắn còn đổi luôn cả mật khẩu.

Nộp tiền xong trả nguyên như cũ chưa kể hắn còn đưa vào cây ATM rút một ít tiền mặt ra tiêu dùng lặt vặt đồ ăn nước uống hàng ngày trong viện của cô. Vịnh Hy thì rõ rồi, nằm ngủ nguyên 3 ngày khi tỉnh lại được chăm sóc của bệnh viện và một dàn soái ca đâu để ý đến tiền, cô đâu biết rằng số tiền tích cóp gần 1 năm đi làm của cô đi tong nguyên nửa.

Lúc này mới tá hoả lục túi xách, mở điện thoại check

“-Di Thành, đó tiền tích cóp của em”

Cô la hét, phụng phịu, hắn thì không nhanh không chậm giật luôn cái thẻ rồi quay đi, còn buông một câu

“-Ai ngu để bị đi viện”

“-Ô.. ô.. kìa”

Cô chỉ thốt được một lời rồi ngồi phịch xuống chiếc giường bệnh.

“-Anh nghĩ em nên bỏ cuộc đi thì hơn”

Thấy người ta tình cảm như thế, Châu Kiệt thở dài buông một câu với Vu Tình sau đó giúp Vịnh Hy xem xét lại đồ đạc. Nhưng Vu Tình lại đầy ấm ức tới trước mặt Vịnh Hy

“-Vịnh Hy, chẳng phải lúc đầu cô và anh Kiệt là một cặp sao, sao giờ lại chuyển qua Di Thành, cô nhẫn tâm làm anh trai tôi đau khổ sao? Tôi thích Di Thành, cô có thể buông tha anh ấy không?”

Ôi mẹ ơi, Châu tiểu thư, cô thật thẳng thắn!

Vịnh Hy còn đang ngây ngốc vụ thẻ tiết kiệm giờ lại chuyển qua tình cảm, sẵn đà cô gắt lên với Vu Tình

“-Châu tiểu thư, tôi trước giờ chưa từng yêu anh Kiệt của cô, Di Thành cô thích tôi không cản, chỉ có điều cô xem, anh ta chỉ là một con Quỷ nghèo kiết xác, còn xài tiền của tôi đấy”

“-Anh ta.. anh ta …là Quỷ?”

Vu Tình sửng sốt. Sau đó lại lấy lại dáng vẻ ban đầu

“-Quỷ tôi cũng yêu, tôi thích anh ấy”

Vịnh Hy bực mình quát lên bực dọc

“-Nhưng anh ta là chồng tôi cô hiểu không”

Vu Tình và Châu Kiệt đều bị thái độ này của Vịnh Hy làm cho sửng sốt level hai. Cô bình thường nhẹ nhàng tốt tính, vậy mà động đến cái gì gọi là tình yêu lại như một con nhím gào lên dữ dội. Họ cùng không dám lên tiếng thêm dù chỉ một từ.

Chỉ có phía xa xa, có một thanh niên đẹp trai trong chiếc áo sơ mi đen cong cái môi lên cười mà như không cười.

Những ngày sau đó. Cô và hắn về sống cùng trong căn nhà của cô. Cô nói đi làm vì nếu cứ thế này sẽ chẳng có tiền để xài, hắn cũng không ý kiến. Hai người quấn quýt như keo với sơn, thi thoảng cô dẫn hắn đi dạo, mua cho hắn cái áo sơ mi, vào siêu thị mua đồ ăn và cùng nấu nướng. Nhìn như thế này, chẳng ai biết hắn là một con quỷ.

Hôm nay, vừa ăn xong bữa tối, Vịnh Hy ôm cái bụng căng tròn ngồi ở bàn ăn nhìn ra cửa sổ tay chống cằm thở dài

“-Di Thành, cứ như thế này, chúng ta chết đói mất”
“-Em vừa ăn xong mà, vẫn còn đói sao?”

“-Em nói là anh không đi làm gì, em thì thất nghiệp, chúng ta sẽ hết tiền, tiền tiết kiệm của em hết rồi anh hiểu không?” Cô gào lên.

“-Vậy anh đi chữa đau lưng cho người ta lấy tiền được không?”

“-à á… Thôi thôi.. vậy em sẽ thay anh đi kiếm việc, tới chỗ Hàn Phong làm, anh ở nhà nghỉ ngơi đi ông xã”

  Tác giả truyện Nợ duyên âm: Facebook Chị Dậu

Đọc tiếp => Nợ Duyên Âm – Bạch thử luyến tiếc trần gian (Chap 30)

Tham khảo thêm hàng loạt truyện ma có thật hay tại => Truyện ma

Quý khách có nhu cầu mua đồ dùng khách sạn, nhà hàng cao cấp giá rẻ như: xích đu giọt nước, mua giường hồ bơi, báo giá ô dù lệch tâm, đồ dùng 1 lần cho khách sạn,…vui lòng liên hệ ngay với Poliva theo Hotline 096.849.8888. Khi mua bất kì sản phẩm nào tại công ty chúng tôi đều được bảo hành lên đến 12 tháng và hỗ trợ giao hàng nhanh trên toàn quốc, vì vậy bàn hoàn toàn có thể yên tâm khi chọn mua thiết bị khách sạn tại Poliva.

chat qua zalo
chat qua mess
Miền Bắc 096.849.8888
Miền Nam 094.714.9999